Thứ Bảy, 3 tháng 12, 2022

Chúa nhật 2 mùa vọng

 


CHÚA NHẬT II MÙA VỌNG


Tin mừng: Mt 3, 1-12.
“Anh em hãy sám hối vì Nước Trời đã đến gấn.”

Bạn thân mến,
Lời của thánh Gioan Tiền Hô thật khiến cho chúng ta rùng mình khiếp sợ: “Cái rìu đã đặt sát gốc cây, bất cứ cây nào không sinh quả tốt đều bị chặt đi và quăng vào lửa...” đây là lời cảnh cáo cho bạn và cho tôi, lời cảnh cáo nghiêm khắc và quyết liệt như thôi thúc, như trách móc, như giận hờn. Bởi vì Thiên Chúa có thể tạo dựng và có thể phá hủy, Ngài đã lấy bùn đất tạo dựng con người, thì Ngài cũng có thể làm cho những hòn đá trở nên con cái của Áp-ra-ham...
Có lúc nào bạn nghĩ mình chỉ là cát bụi không ? Có lúc nào bạn nghĩ mạng sống mình sẽ có ngày kết thúc không, bởi vì Thiên Chúa sẽ không làm cho những hòn đá trở nên con cháu của Áp-ra-ham để tôn thờ Ngài, nếu chúng ta và tất cả mọi người biết hối cải và sống xứng đáng là con của Ngài hơn, tại sao vậy, thưa vì chúng ta, linh hồn chúng ta đã được cứu chuộc bằng giá máu của Đức Chúa Giê-su –Con Một của Ngài.
Mùa vọng không nhiều ngày lắm đâu, chỉ bốn chúa nhật mà thôi, nhưng nếu chúng ta hết lòng sám hối, thì dù chỉ một giây phút, Thiên Chúa vẫn cứ sẵn lòng đón nhận chúng ta khi Nước Trời đến.
Bạn thân mến,
Sám hối vẫn cứ luôn là chủ đề chính mà Thiên Chúa muốn chúng ta thực hành để được cứu độ, sám hối đích thực chính là quyết tâm thay đổi cuộc sống cũ của mình, là sinh ra những hoa quả thánh thiện bởi cách sống mới, chứ không phải chỉ đấm ngực ăn năn lúc phạm tội, rồi sau đó vẫn cứ chứng nào tật ấy.
Cái rìu là dấu chỉ của thịnh nộ, của răn đe và chết chóc; lòng sám hối là dấu chỉ của tình thương, của tha thứ và bao dung. Cái rìu sẽ trở thành hoa hồng tình yêu khi chúng ta hết lòng sám hối vì những tội mình đã phạm, bởi vì Đức Chúa Giê-su chỉ thích sinh ra nơi những tâm hồn khiêm nhường biết thống hối và ăn năn.
Xin Thiên Chúa chúc lành cho chúng ta.

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
---------
http://www.vietcatholic.org
https://www.facebook.com/jmtaiby
http://nhantai.info

Thứ Sáu, 2 tháng 12, 2022

Mỗi Ngày Một Câu Chuyện

 


71.   CHỮ NHƯ PHÂN THỐI

        Một hôm Du Tôn Khiêm đi thăm bạn là Vương Bách Cốc.

        Họ Vương đang luyện thư pháp nên không bỏ viết xuống để cùng ông ta trò chuyện, Du Tôn Khiêm cho rằng họ Vương rất là không lịch sự nên nổi cáu, liền chửi:

-         “Anh cho rằng chữ anh viết đẹp lắm sao, thật ra nó giống như phân thối ấy !”

        Không lâu sau, Du Tôn Khiêm muốn đến coi dạng chữ của Vương Bách Cốc viết, nhưng tự mình đi thì không tiện, bèn sai tên tớ gái đi lấy.

        Vương Bách Cốc nghe lời tớ gái yêu cầu thì cũng không nói gì, bèn viết một trang chữ, đem dáng chữ trao cho tên tớ gái và nói:

-         “Về nhà nói với tướng công của ngươi rằng, phân thối vừa cho gánh đi mấy gánh rồi.”

                                                                                (Lộ thư)


Suy tư 71:

        Con người ta khi vui vẻ đề huề thì thốt ra những lời ngon ngọt dễ nghe, lịch sự và biết tôn trọng lẫn nhau, cũng là một con người ấy nhưng khi giận dữ nổi cáu thì thốt ra những lời rất khó nghe.

        Có người khi không có chuyện gì xảy ra với bạn bè thì là “anh nói năng nghe êm tai quá”, nhưng khi giận dữ bạn bè thì nói “mày ăn nói tao ngửi không nổi...”

        Tất cả cũng chỉ vì do lòng ích kỷ và kiệu ngạo mà ra, nếu tâm hồn chúng ta đề huề tình cảm bạn bè thì dù có giận hờn cách mấy cũng chỉ cười xoà là xong; nếu tâm hồn chúng ta chan chứa sự khiêm tốn, thì tự xét thấy mình ăn nói “còn ngửi không được” hơn những người khác, có như thế chúng ta mới biết thông cảm và sống chan hoà với hết mọi người.

        Người ta nói xem văn là biết người, nhưng theo tôi thì thấy chữ viết cũng là biết người, nhưng văn thì tâm hồn và chữ viết thì xương cốt, không ai xem văn thì thấy như bãi rác và cũng không ai nhìn thấy chữ viết thì giống như phân thối, chỉ có người trong lòng đầy ắp kiêu ngạo mới tìm ra những lời ấy mà thốt lên để thóa mạ và chửi bới anh em chị em của mình mà thôi.

        Chữ viết không thể nào giống như phân thối, nhưng sự kiêu ngạo hợm hỉnh của mình chính là phân thối làm cho mọi người tởm lợm tránh xa và Thiên Chúa cũng ngán ngẫm...thở dài.


Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb. 

(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư) 

Thứ Năm, 1 tháng 12, 2022

Mỗi Ngày Một Câu Chuyện

 


70.   HAY KHÔNG CÓ TAI

        Dân gian thường gọi người Dương Châu là “không có tai”.

        Một hôm, người Dương Châu là Lục Nguyên Tùng cùng với Ô Tá Khanh người Đan Đồ gặp nhau, Lục Nguyên Tùng hỏi Ô Tá Khanh tên họ là gì, Ô Tá Khanh trả lời: “Họ Ô”.

        Lục Nguyên Tùng lại hỏi:

-      “Ô ﹝烏﹞[1]là con rùa phải không ?”

        Ô Tá Khanh luôn miệng nói:

-      “Là Ô ﹝鄔﹞[2] có tai ấy mà.”

                                                                                (Lộ thư)

 

Suy tư 70:

        Chữ tiếng Hoa thật đúng là rắc rối, thiếu hoặc khác đi một nét hoặc một bộ thì ý nghĩa khác xa nhau như...trời và đất,  mặc dù đọc giống nhau, người ta nói đồng âm khác nghĩa là như thế.

        Trong chữ nghĩa (chữ Hoa) có “bộ tai” hay không có “bộ tai” thì đều quan trọng như nhau, thì huống chi là con người ? Người không có tai thì không thể nghe được, người có tai mà chỉ thích nghe những lời nói xấu của người khác, thích nghe những lời nói tục tỉu dơ bẩn thì cũng giống như không có tai vậy.

        Không ai có lỗ tai để nghe được những lời than van trách móc, những lời hối hận của tội nhân, những lời ăn năn và lo buồn của hối nhân cho bằng lỗ tai của các linh mục, các ngài nghe không phải để nghe mà chơi hoặc nghe để mà nghe, nhưng các ngài nghe để chẩn đoán “bệnh linh hồn” cho hối nhân, nghe để làm cho họ trở nên con người tốt đẹp hơn trước mặt Thiên Chúa và mọi người.

        Có người nghe Lời Chúa tai bên này và quên ngay ở lỗ tai bên kia, có người nghe được lời tâm sự của người anh em thì cười và chế giễu cho là vớ vẩn, lại có người nghe được những lời khuyên bảo chí tình của người khác, nhưng lại nói rằng đó là lời khuyên của đàn bà con nít không thèm nghe...

        Lỗ tai của con người khác với lỗ tai của con vật ở chỗ: con người biết nghe lời hay của Thiên Chúa, còn con vật thì không, nhưng nếu “những hòn đá sẽ kêu lên để chúc tụng Thiên Chúa” được, thì các con vật cũng sẽ kiện cáo chúng ta trước mặt Thiên Chúa là chúng rất muốn nghe lời của Ngài mà không được, còn chúng ta được nghe mà lại không thèm nghe lời của Chúa, lúc đó thì sao nhỉ ?

        Các bạn tự trả lời nhé !

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb. 
(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư) 

[1] đọc là “u” là con quạ, tiếng Hán Việt là Ô,  烏龜u quây” nghĩa là con rùa.

[2] cũng đọc là “u”, tiếng Hán Việt cũng là Ô, phía bên phải có bộ giống cái tai người, là họ .

Thứ Tư, 30 tháng 11, 2022

Mỗi Ngày Một Câu Chuyện

 


69.   HẾT SỨC TẺ NHẠT                                                   

Giữa năm Chánh Thống, có một thị lang (phó quan ở lục bộ) và một đô ngự sứ (quan giám sát) cùng nhau uống rượu, lúc ấy thấy một con chó chạy lui chạy tới quanh bàn ăn, tên đầy tớ luôn miệng chửi nó.

        Thị lang nói:

-         “Đừng chửi, nó (ý nói là quan giám sát) đi tuần giữ an ninh ở đây.”

        Quan ngự sứ trả lời:

-         “Ngài nhìn coi nó là chó hay là lang sói (ý nói là thị lang).”

                                                        (Tân thoại chích tuý)

 

Suy tư 69:

        Đúng là tẻ nhạt thật nếu cứ ngồi uống rượu và tìm cách “chơi xỏ” nhau như thế.

        Không gì tẻ nhạt cho bằng cứ lấy hết chuyện này của anh của em, móc chuyện kia của người khác để nói xấu lẫn nhau. Cuộc sống của con người còn có cái to lớn hơn để làm, đó là tìm những người đau buồn để an ủi, tìm những trẻ em bất hạnh không được tới trường để giúp đỡ, tìm những người nghèo khổ để chia sẻ với họ những cái mình có...

Đó là những việc nên làm mà không sợ cuộc sống tẻ nhạt, không sợ buồn chán.

Có những bà giàu có tiền bạc không biết để đâu cho hết, ăn không ngồi rồi thì cảm thấy tẻ nhạt nên sinh chuyện bài bạc, ngồi không nói xấu người khác, và có khi ngồi so sánh chồng mình với chồng bạn bè, để rồi một lúc nào đó đòi “ăn chả ăn nem.”

Thiên Chúa tạo dựng nên một vũ trụ rất đẹp và sinh động chứ không phải tẻ nhạt, nhưng cái làm cho con người ra tẻ nhạt chính là không nhận biết Thiên Chúa đang ở trong vũ trụ; cái mà làm cho con người ra tẻ nhạt buồn chán chính là con người quá thoả mãn trong cuộc sống hưởng thụ của mình, mà không nhìn đến những người khác đang chờ đợi mình thay mặt Chúa giúp đỡ cho họ.

Cứ thử đưa tay ra nắm lấy tay người nghèo, bạn sẽ thấy đời không tẻ nhạt và buồn chán như bạn tưởng, trái lại bạn sẽ thấy đời sao đẹp thế !

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb. 

(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư) 

Thứ Ba, 29 tháng 11, 2022

Mỗi Ngày Một Câu Chuyện

 


68.   THI ĐUA VỚI NHAU

Thái học sinh[1] cùng họp lại với nhau, luôn luôn lấy các nhân vật và đặc sản ở quê mình ra để thi đua, biện bác vấn nạn với nhau, lấy đó làm trò vui.

Một hôm, học trò ở Sơn Đông nói:

-         “Nơi quê tôi có một hòn núi, một con sông và một tú tài, có thể nói là đệ nhất thiên hạ”.

Học trò ở Sơn Tây hỏi:

-      “Núi gì ?”

Trả lời:

-      “Thái Sơn”.

Học trò Sơn Tây nói:

-         “Núi Hoa Sơn ở quê tôi cao hơn núi Thái Sơn nhiều, có bài thơ chứng minh hẳn hòi: chỉ có trời ở trên cao, càng không có núi nào ngang”. Rồi hỏi lại : “Sông gì ?”

Học trò Sơn Đông nói:

-      “Đông Hải.”

Học trò Sơn Tây nói:

-         “Lý Bạch viết như thế này: “Nước sông Hoàng Hà ở trên xuống, đông chảy đến biển không trở lại”, Đông Hải chẳng qua thuộc về hạ lưu sông Hoàng Hà của chúng tôi đấy”, và hỏi lại: “Tú tài là ai vậy ?”

Học trò Sơn Đông trả lời:

-      “Khổng tử”.

Học trò Sơn Tây nói:

-         “Sách Luận ngữ nói: “Văn vưong là thầy của tôi, Châu công ức hiếp tôi”, như thế có thể thấy Khổng tử là đệ tử của Châu Văn vương vậy.”

Nói xong tất cả mọi người cùng cười ha ha.

                                                (Tân thoại chích tuý)

 

Suy tư 68:

        Trẻ em thường hay lấy những “sự tích anh hùng” của cha mẹ để khoe với các bạn cùng lớp, bởi vì cha mẹ là thần tượng của chúng nó.

        Khoe khoang thì có nhiều cách, nhưng cách nào cũng bày tỏ ra sự thoả mãn của mình:

-       Có người mang vòng vàng đầy người để khoe của.

-       Có người đi đâu cũng kè kè cái cặp để tỏ mọi người biết mình là người có học hành.

-       Có người nói huyên thuyên về “thành tích” các công việc của mình làm.

-       Có người khoe khoang cách kín đáo, có người khoe khoang cách lộ liễu...

Khoe khoang là nhu cầu của người thích “nhiều chuyện”, cho nên nó cũng là đầu dây mối nhợ của sự phân bì ghen tức giữa anh em chị em với nhau, giữa những người trong cộng đoàn với nhau, bởi vì khoe khoang chính là “đài phát thanh” tuyên truyền và phổ biến tội ác của ma quỷ...

        Người Ki-tô hữu không khoe khoang về đời sống cá nhân của mình, nhưng biểu dương về sự chết và sống lại của Đức Chúa Ki-tô đang tái hiện trên con người của họ, cho nên khi họ đi họ đứng họ chuyện trò và làm việc, thì đều toát ra nét duyên dáng và dễ thương của người môn đệ Chúa.

        Sống hiền hoà và khiêm tốn mới ngăn chặn được sự khoe khoang nơi chính bản thân mình, cũng như sự kiêu ngạo của ma quỷ nơi cộng đoàn mình đang sống và phục vụ. Bởi vì ân sủng của Chúa ban cho thì không ai giống ai, là để chúng ta bổ túc cho nhau những cái thiếu hoặc không có nơi bản thân mình.

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb. 
(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư) 

[1] Học sinh lớp cao nhất trong học phủ.

Thứ Hai, 28 tháng 11, 2022

Mỗi Ngày Một Câu Chuyện

 


67.   GỞI VỢ TRONG CHÙA

        Ở Chuẩn Nam có một ẩn sĩ tên là Trần Huống, rất biết làm thơ, gần xa biết tiếng.

        Đến năm mươi tuổi mới lập gia đình, lấy một cô gái nhưng không được bao lâu thì triều đình đem rất nhiều vàng bạc đến hiệu triệu ông ta.

        Có người hỏi:

-         “Ông sắp lên đường về kinh rồi, vậy thì ông sắp xếp vợ ở đâu ?”

        Trả lời:

-         “Tạm thời gởi vợ trong chùa với sư thúc (hoà thượng)”.

        Có người hỏi lại:

-         “Vợ của ông mặt mày thanh xuân đẹp đẽ, ở nơi đó không sợ trở ngại sao ?”

        Họ Trần trả lời:

-      “Để nó ở trong nhà và khoá cửa lại.”

        Lại hỏi:

-         “Nhưng nếu bà ta đi đại tiện, tiểu tiện thì làm sao ?”

        Trả lời:

-      “Khoá cửa và chìa khoá đã đưa cho nó rồi.”

        !!!!??

                                                        (Tân thoại chích tuý)

 

Suy tư 67:

        Không ai đem thịt mỡ bỏ trước mặt con mèo dù con mèo ấy có chê thịt và mỡ, cũng không ai đem vàng bạc bỏ trước mặt kẻ cướp, vì cả chì lẫn chài đều mất sạch...

        Sắc đẹp là của Chúa ban cho, nó như một thứ tài sản của chúng ta, cho nên đừng đánh mất sắc đẹp của mình...

        Có nhiều cô gái đem sắc đẹp của mình “bỏ” trong các cuộc chơi thâu đêm suốt sáng, rồi tự hào mình là “hoa hậu” của cuộc chơi, để rồi hối hận cả đời; có một vài cô thiếu nữ thích người ta khen ngợi sắc đẹp của mình hơn là bảo vệ sắc đẹp của mình, cho nên đem sắc đẹp “bỏ” trước những móng vuốt “háo sắc” của những tên nịnh đầm...

        Chắc chắn tất cả các thiên thần khi Chúa dựng nên đều có sắc đẹp tuyệt vời, nhưng có thiên thần thì biến thành quỷ dữ, mặt mày xấu xa dữ tợn...như quỷ, bởi vì các thiên thần này đã đem sắc đẹp thần thiêng của mình ném vào trong sự kiêu ngạo muốn đẹp bằng Thiên Chúa, cho nên đã bị phạt đời đời trong hoả ngục.

        Cái đẹp của thân xác cũng như cái đẹp của tâm hồn đều sợ con quỷ kiêu ngạo xấu xa, do đó mà khi chúng ta tự mãn với vẽ đẹp bên ngoài của thân xác mình, là chúng ta đã đem cái đẹp tâm hồn để trước móng vuốt của tội lỗi, như vậy chẳng khác gì khóa cửa và chìa khóa đã đưa cho ma quỷ rồi vậy.

        Ai có tai thì nghe và hiểu.

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb. 

(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư)