Thứ Bảy, 15 tháng 2, 2025

Chúa nhật 6 thường niên

 


CHÚA NHẬT 6 THƯỜNG NIÊN


Tin Mừng : Lc 6, 17. 20-26
“Phúc cho anh em là những kẻ nghèo khó. Khốn cho các ngươi là những kẻ giàu có.”

Bạn thân mến,
Hôm nay Đức Chúa Giê-su giảng cho bạn và tôi nghe một bài học rất là thấm thía, người ta nói lời Ngài giảng như có một quyền uy sức mạnh, khiến cho ai nghe cũng phải cảm phục và thích nghe Ngài giảng, vậy Đức Chúa Giê-su giảng như thế nào ?
1. Đức Chúa Giê-su giảng: “Phúc cho anh em là những người nghèo khó; phúc cho anh em là những kẻ bây giờ đang phải đói; phúc cho anh em là những kẻ bây giờ đang phải khóc; phúc cho anh em khi vì Con Người mà bị người ta oán ghét.v.v...”
Những cái phúc này xem ra ngược đời với những người cùng thời với Đức Chúa Giê-su, và càng ngược đời chói tai hơn đối với người thời đại của chúng ta –thời đại của kim tiền vật chất thống trị- nhưng nó sẽ không chói tai chút nào đối với những người đã nghe và thực hành các mối phúc mà Đức Chúa Giê-su đã dạy.
Có nhiều lần bạn và tôi than thở rằng mình không có phúc vì đang sống trong cảnh nghèo khó; có lắm lúc bạn và tôi phải đói meo vì chúng ta không có gì ăn; có nhiều lần bạn và tôi âm thầm khóc than vì dồn dập những bất công đang ập xuống trên bản thân cũng như trên gia đình chúng ta; có nhiều lần bạn và tôi âm thầm cử hành thánh lễ và các bí tích, đang chịu bắt bớ vì mình tin vào Đức Chúa Giê-su, đó là những thực tế quá chua cay và không một ai muốn như thế.
Nhưng cũng có một thực tế huy hoàng khác mà bạn và tôi phải cảm nhận và phải biết, đó là những người đã thực hành các mối phúc này đang ngày đêm vui tươi hoan ca trong tình yêu của Chúa, họ sống khó nghèo, họ vui tươi khi gặp buồn phiền, họ trưởng thành hơn khi chịu bắt bớ vì đạo Chúa, họ chính là các thánh nam nữ, là những người lành thánh đang hưởng phúc thiên đàng, họ là những mẫu mực công chính của chúng ta.
2. Đức Chúa Giê-su giảng tiếp: “Nhưng khốn cho các người là những kẻ giàu có; khốn cho các ngươi là những kẻ bây giờ được no nê; khốn cho các người là những kẻ đang vui cười; khốn cho các ngươi khi được mọi người ca tụng...”
Những cái khốn này cũng là chói tai và khó nghe, bởi vì con người ta ai lại không thích có tiền, ai lại không thích được ăn sung mặc sướng, ai lại không thích đùa giỡn vui vẻ, ai lại không thích được người khác ca tụng ?
Nhưng đúng là khốn nạn khi chúng ta có tiền của để rồi dùng tiền mua lấy tội lỗi cho mình, dùng tiền để làm điều gian ác; đúng là khốn nạn thật khi chúng ta bây giờ được no nê phè phởn trên sự đói nghèo của anh chị em mà không một chút chạnh lòng; đúng là khốn nạn thật khi mà chúng ta cười cợt thâu đêm bên những bóng hồng kỹ nữ với những lon bia ly rượu hàng trăm đô la Mỹ; đúng là khốn nạn thật khi chúng ta vênh mặt lên khi được mọi người ca tụng vì thành quả của mình, mà quên mất rằng chính Thiên Chúa là tác giả của thành công ấy..
Bạn thân mến,
Trong cuộc sống của mình bạn và tôi thường đi tìm bốn cái khốn nạn mà Đức Chúa Giê-su đã giảng, còn cái phúc thì chúng ta lại không tìm kiếm, bởi vì chúng ta chưa hiểu trọn lời giảng của Ngài, bạn và tôi chưa hiểu là vì chúng ta không nhiệt tâm nghe và suy tư, bạn và tôi không nhiệt tâm là vì chúng ta yêu mến Ngài chưa đủ.
Nguyện xin Chúa ban cho chúng ta sự khôn ngoan của Thánh Thần, để chúng ta biết chọn cái phúc của Chúa hơn là cái phúc của người đời.
Xin Thiên Chúa chúc lành cho tất cả chúng ta.

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb. ·
-----------
http://www.vietcatholic.net
https://www.facebook.com/jmtaiby
http://www.nhantai.info

Thứ Sáu, 14 tháng 2, 2025

Mỗi Ngày Một Câu Chuyện

 


12.          CÂU NÓI CƯỜI NGƯỜI LƯỜI BIẾNG

Ông tư đồ họ Trương đã nói chuyện tiếu lâm với chúng tôi như sau:

-         “Sách trên kệ của người khác thì sách đều bỏ hết cả trong bụng, chỉ có sách trong bụng của chúng ta thì đều để cả trên giá sách”.

Đó là lời nói khiêm tốn, ý nghĩa của lời ấy là lười đọc sách và nhớ những gì đã đọc trong sách !

(Tuyết Đào Hài Sử)

 

Suy tư 12:

        Có nhiều người muốn tỏ ra ta đây mê sách vở nên thấy sách gì cũng mua, nhưng mua xong thì để trên kệ sách đến mười năm sau vẫn thấy còn thơm mùi giấy mới vì không bao giờ đọc; có những người không bao giờ đọc sách nhưng hể thấy ai giới thiệu sách hay thì lăng xăng đi hỏi chỗ này có không, chỗ kia có không, nhưng không bao giờ mua; lại có người thích đọc sách nhưng thích đọc sách mượn của người khác vì mua sách sợ tốn tiền...

        Mỗi ngày cố gắng đọc vài ba trang sách, viết vài hàng suy tư thì giống như mài giũa trí óc thêm sắc bén, khi gặp vấn đề nan giải thì có tiến có thủ, ứng biến mau lẹ giúp mình giúp người, đó chính là loại người sách trên giá để cả trong bụng rất đáng khâm phục và học hỏi.

        Có những người Ki-tô hữu sách gì cũng đọc nhưng hể cầm đến quyển Thánh Kinh thì cầm không nổi, đọc không thông và cuối cùng thì quăng vào góc giường, bởi vì họ chỉ muốn tìm thấy những thỏa mãn con mắt và trí óc xác thịt chứ không tìm thấy sự no thỏa của tâm hồn khi đọc sách thánh, đó là một thiếu sót của chúng ta, cần phải kiểm điểm và quyết tâm.

        Sách để đầy trên giá nhưng không đọc thì cũng như không có sách, sách nhớ thật nhiều trong bụng trong óc nhưng không bao giờ thực hành điều đã đọc, thì cũng như người không đọc sách, tội nghiệp thay.


Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb. 

(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư) 

Thứ Năm, 13 tháng 2, 2025

Mỗi Ngày Một Câu Chuyện

 


11.          LÃO GIA QUAN NHỎ

Có một vị làm quan nhỏ ở làng, một hôm đang ngồi ở trên thuyền thì gặp một kỹ nữ đang xuống thuyền, vội vàng hỏi:

-      “Tại sao gọi cô là “thiếu phụ”, tuổi đã lớn rồi sao ?”

Kỹ nữ trả lời:

-         “Thế thì có gì là không phải chứ, tại sao người ta gọi ông là lão gia mà ông thì lại làm chức quan quá nhỏ ?”

Những người khách trong thuyền đều vỗ tay cười ha ha, nhưng kỹ nữ lại không nói tiếng nào.

(Tuyết Đào Hài Sử)

 

Suy tư 11:

        Người ta nói đừng nên hỏi tuổi đàn bà con gái, vậy mà ông quan chức nhỏ kia “chơi dại” hỏi nên mới bị trả lời làm cho sượng mặt, đó cũng là một bài học dành cho những ông quan chức nhỏ mà thích làm bộ mặt ta đây...

        Cái nên hỏi là: anh (chị) có mạnh khỏe không, con cái thế nào có ngoan không, người nhà bệnh đã khỏe lại chưa ?.v.v...tất cả những câu hỏi quan tâm đến người khác thì nên hỏi, bởi vì không một ai trả lời bốp chát khi nghe người khác quan tâm đến mình hoặc gia đình mình.

        Đức Chúa Giê-su dạy chúng ta phải yêu mến tha nhân, không có nghĩa là Ngài chỉ dạy chúng ta cho kẻ đói ăn, cho người khát uống mà thôi, nhưng bao gồm dạy chúng ta biết quan tâm hỏi han đến những người khác, dù họ là quan to hay quan nhỏ, dù họ là nhà giàu hay nhà nghèo, tất cả đều là đối tượng để chúng ta quan tâm hỏi han chia sẻ, đó chính là nét ưu việt của người Ki-tô hữu vậy.

        Dù nhỏ tuổi nhưng đã có chồng thì kêu bằng thiếu phụ có chết ai đâu, nhưng được người ta kêu bằng lão gia mà chức vụ chỉ là anh sai dịch thì mới là gượng gùng cho cái thân...lão gia.

Khốn khổ thay cho người luôn hách dịch với người khác !


Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb. 

(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư) 

Thứ Tư, 12 tháng 2, 2025

Mỗi Ngày Một Câu Chuyện


 10.          TỰ CHUẨN BỊ HÌNH CỤ[1]

Có một người đàn ông rất sợ vợ.

Một hôm, vì làm cho vợ một việc nhỏ mà sinh chuyện, thế là bà ta lại muốn kẹp ngón tay của ông ta, ông ta nói:

-      “Trong nhà không có hình cụ”.

Vợ bèn ra lệnh cho ông ta qua nhà hàng xóm mượn, khi ông ta ra khỏi nhà thì nói lầm bầm, bà vợ vội vàng kêu ông ta trở lại, lớn tiếng hỏi:

-      “Ông vừa lẩm bẩm gì trong miệng đó ?”

Ông ta vội vàng đáp:

-         “Tôi nói tốt nhất là nhà mình cũng nên mua một cái dụng cụ tra tấn như thế để trong nhà”.

(Tuyết Đào Hài Sử)

 

Suy tư 10:

        Vợ chồng giúp nhau làm việc thì có gì là phải “trừng trị” nhau chứ, không có hình cụ nào ghê gớm cho bằng hình cụ “vợ luôn đay nghiến chồng”, đây là thứ hình cụ làm cho gia đình tan nát, hình cụ làm tình yêu của chồng chết dần chết mòn, hình cụ làm cho giá trị làm vợ và làm mẹ tụt xuống con số không trong tâm hồn của chồng và con cái.

        Tra tấn bằng hình cụ thì thân xác đau đớn đẫm máu và có khi nguy đến tính mạng, nhưng người sống mà tâm hồn bất an thì hơn cả tra tấn bằng những cực hình...

        Đời sống vợ chồng của người Ki-tô hữu thì có sự hài hòa cách đặc biệt trong cá nhân của hai người, vì họ đã được ân sủng do bí tích hôn phối mang lại trong ngày thành hôn trước mặt Thiên Chúa và Hội Thánh, cho nên họ đều nhìn thấy được mình nơi người bạn trăm năm của mình, để những “tra tấn” không có chỗ đứng trong gia đình cũng như trong đời sống hôn nhân của họ.

        Đừng nhìn cái vụng về bếp núc của chồng khi họ giúp mình làm việc nội trợ để rồi “tra tấn”, nhưng hãy vui vẻ nhìn thấy cái cố gắng nhưng vụng về của họ để yêu thương và đồng cảm, đó là bí quyết để giữ hạnh phúc gia đình mà bất cứ người vợ nào cũng phải thấy rõ.

        Mà những bà vợ Công Giáo thì hiểu rõ hơn ai hết, vì họ có ơn sủng đặc biệt bởi bí tích hôn phối mà Thiên Chúa đã ban cho họ.

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb. 
(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư) 

[1] Dụng cụ tra tấn.

Thứ Ba, 11 tháng 2, 2025

Mỗi Ngày Một Câu Chuyện

 


9.          BỘ RÂU VIẾNG TANG GIA

Trên mặt của La Nhữ Bàng có rất nhiều râu, đến chừng trung niên thì có rất nhiều râu bạc trắng.

Một hôm, ông ta đi viếng nhà nọ có tang, người chủ sự tang lễ nhìn thấy ông ta thì kinh ngạc hỏi:

-         “Tuổi của ông không lớn, tại sao lại có nhiều râu bạc như thế ?”

Nhữ Bàng trả lời:

-      “Đây là râu đi viếng tang gia mà !”-

Khách khứa cười ồ lên.

(Tuyết Đào Hài Sử)

 

Suy tư 9:

        Người ta đến phúng điếu, đến chia buồn thì nên nhìn đến tấm lòng thành thật của họ, chứ đừng nhìn vẻ bên ngoài râu nhiều râu ít của họ, vì như thế sẽ khiếm nhã và bất lịch sự.

        Tuổi không lớn nhưng tâm hồn thì đã trưởng thành vì là người đã biết suy nghĩ, tuổi không lớn nhưng kinh nghiệm nhiều vì biết tích lũy những thành công cũng như thất bại trong cuộc sống, tuổi không lớn nhưng đã biết học được rất nhiều trong sách vở và trong cuộc sống của mình, những người tuổi không lớn nhưng đã thành danh trong xã hội ngày xưa và ngày nay thì rất nhiều...

        Tu đức của người Ki-tô hữu không hệ tuổi nhiều hay ít, nhưng hệ tại cách giáo dục của Giáo Hội (cha sở, các tu sĩ nam nữ và những người có trách nhiệm) và sự cầu nguyện của họ, bởi vì những người luôn cầu nguyện thì có đời sống tu đức cao hơn những người khác, cũng một sự việc nhưng người luôn cầu nguyện thì giải quyết khác với người không hoặc ít cầu nguyện: người cầu nguyện sẽ giải quyết rất ôn hòa đầy bác ái, người không cầu nguyện sẽ giải quyết theo tự ái của mình...

        Thiên Chúa không đánh giá con người qua râu nhiều hay râu ít, nhưng Ngài thường nhìn rõ bên trong tâm hồn hơn là bên ngoài, mà những người luôn cầu nguyện thì biết điều này hơn những người khác, cho nên họ có đời sống đúng theo tinh thần Phúc Âm của Chúa.


Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb. 

(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư) 

Thứ Hai, 10 tháng 2, 2025

Mỗi Ngày Một Câu Chuyện

 


8.          NHỮ BÀNG NÓI GIỠN

Thái học La Nhữ Bàng người ở Ngã Huyện rất thích nói đùa và châm biếm người khác.

Lần đầu tiên ông ta đi lên kinh thành để du ngoạn, đúng lúc gặp các đại thần vào triều buổi sáng, lúc ấy các quan liêu tất tật đứng giữa đường bên ngoài đại viện lộ thiên của cung đình, còn các thứ lang[1] thì đứng chung quanh hành lang của cung điện, có người bất mãn nói:

-         “Họ đã đứng trong lộ thiên, tại sao chúng ta còn đứng núp trong này ?”

La Nhữ Bàng đứng bên cạnh, nói:

-         “Trong sách Tử Bình không phải đã ghi rõ : [Làm quan phải lộ, lộ thì cao quý; tiền bạc phải ẩn, ẩn thì giàu có.] hay sao ?”. –mọi người đều che miệng mà cười.

(Tuyết Đào Hài Sử)

 

Suy tư 8:

        “Làm quan phải lộ, lộ thì cao quý; tiền bạc phải ẩn, ẩn thì giàu có”, nhưng thời nay người làm quan cũng như người có tiền đều lộ ra bên ngoài: người làm quan thì đi xe hơi đời mới láng cóng, ăn nói trịnh trọng, kẻ hầu người hạ; người có tiền thì chơi nổi chơi ngông, đốt tiền cà ngàn tiền đô Mỹ trong một đêm với mấy gái điếm hạng sang, uống một ly rượu cả trăm đô la.v.v...những cái lộ này đều nguy hại cho xã hội và cho chính bản thân của mình.

        Thánh Gia-cô-bê tông đồ nói: “Bạn thử cho tôi thấy thế nào là tin mà không hành động, còn tôi, tôi sẽ hành động để cho bạn thấy thế nào là tin”[2](Gc 2, 18b), có nghĩa là ngài muốn người Ki-tô hữu chúng ta phải lộ đức tin ra cho mọi người biết, đừng nói suông nhưng hãy hành động, đừng biện minh là đức tin ở trong tâm chứ không cần vẻ bên ngoài, cũng đừng nói tin thì có Thiên Chúa biết là được rồi !! Nhưng phải làm những gì mình đã nói, đó chính là lộ ra niềm tin của mình vào Đấng Phục Sinh là Đức Chúa Giê-su.

        Đức tin biểu lộ ra bên ngoài bằng việc làm thì như ánh đèn chiếu sáng ai cũng nhìn thấy, đó là ngọn lửa yêu mến Chúa được Chúa Thánh Thần khơi dậy trong tâm hồn của chúng ta vậy !

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb. 
(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư) 

[1] Chức quan dùng tiền để mua.

[2] Gc 2, 18b.

Chủ Nhật, 9 tháng 2, 2025

Mỗi Ngày Một Câu Chuyện

 


 

7.          VỢ BIẾN THÀNH THIẾP

Có một phụ nữ tính hay ghen ghét nhưng lại thông minh, mỗi khi nghe chồng nói đến chuyện kiếm tiểu thiếp (vợ bé) thì bà ta nói:

-         “Gia cảnh của ông nghèo khó, tiền đâu mà đi mua vợ bé chứ ? Nếu ông có tiền thì tôi bằng lòng”.

Không lâu sau, ông chồng bèn đi mượn tiền của người quen ở quanh đó, về nhà nói với vợ:

-      “Tiền đây nè, xin cho tôi cưới vợ bé”.

Bà vợ lấy tiền bỏ vào trong tay áo của mình, quỳ xuống lạy và nói:

-         “Hôm nay tôi tình nguyện làm vợ bé, tiền này coi như là mua tôi vậy !”

(Tuyết Đào Hài Sử)

 

Suy tư 7:

Người có tính ghen ghét nhưng lại thông minh thì thường là xảo trá gian ngoa, bởi vì người thông minh mà không có đạo đức thì là người nguy hiểm cho xã hội.

Có những giáo dân rất thông minh nhưng lại hay chỉ trích người khác, thế là sự thông minh của họ thiếu một điều quan trọng là: tại sao không cầu nguyện mà lại đi chỉ trích ? Bởi vì thông minh mà thiếu vắng ân sủng của Thiên Chúa thì trở thành kiêu ngạo và là mầm mống của những phản loạn.

Có một vài cha phó năng nổ làm việc nhưng lại có thành kiến với một vài giáo dân trong giáo xứ, nếu được cha sở phân công tham gia các hoạt động, nhưng nếu có những giáo dân mà ngài không thích ấy cũng tham gia, thì ngài sẽ từ chối sự phân công của cha sở, các cha phó này đều là những nguyên nhân gây mầm chia rẽ trong giáo xứ, bởi vì năng nổ kiểu này không do đạo đức nhiệt thành mà có, nhưng là vì kiêu ngạo và vì bản thân muốn được nổi tiếng mà ra...

Từ vợ qua thiếp chỉ cách nhau có một tờ giấy bạc vì lòng tham, nhưng từ thiếp qua vợ chính thì chỉ cách nhau cả một tấm lòng sủng ái.

Ai có tai thì nghe, có trí thì suy !


Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb. 

(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư)