CHÚA NHẬT 32 THƯỜNG NIÊN
Tin mừng : Lc 20, 27-38
“Đức Chúa không phải là Thiên Chúa của kẻ chết, nhưng là Thiên Chúa của kẻ
sống.”
Bạn thân mến,
Trong bài Tin Mừng hôm nay Đức Chúa Giê-su đã mạc khải
cho chúng ta một điều là: Thiên Chúa mà chúng ta tôn thờ không phải là Thiên
Chúa của kẻ chết, nhưng là Thiên Chúa của kẻ sống. Đó là một mạc khải vui mừng và hy vọng cho nhân loại và cho chúng ta –những
người Ki-tô hữu- tin vào sự
sống đời sau.
Thiên Chúa là sự sống
Thiên Chúa của kẻ sống, cũng có nghĩa Ngài là chủ sự sống
của mọi loài tạo vật, chính Ngài đã tạo dựng và đem sự sống vào trần gian với tất
cả sự cao quý của nó. Từ một cõi hoang vu hỗn độn, Thiên Chúa đã làm cho trái đất
trở nên tốt lành bởi những mầm sống của thảo mộc, của thú vật và của con người.
Những người thuộc nhóm Xa-đốc đã không tin có sự sống lại nên đã đến hỏi Đức
Đức Chúa Giê-su[1] (Lc 20, 27), và Ngài đã trả lời rất minh bạch cho họ nghe rồi Ngài kết luận:
đối với Thiên Chúa tất cả đều đang sống.
Một cánh rừng xanh tươi tốt đẹp đang bị cày phá vì ích kỷ
của con người, một bông hoa đang nở chưa đến lúc tàn thì bị con người thô bạo ngắt
đi đem về thưởng thức một mình, một sự sống đang hình thành trong bụng mẹ đã bị
chính mẹ và ba nó giết đi vì muốn sống ích kỷ hưởng thụ.v.v… cây cỏ cũng có sự
sống của loài cây cỏ, thú vật cũng có sự sống của loài thú vật, con người cũng
có sự sống của con người, tất cả sự sống này đều được Thiên Chúa ban cho, nhất
là con người, để chia sẻ tình yêu và vinh quang của Thiên Chúa đang thực hiện
giữa loài người trong vũ trụ này.
Con người ta vì một lý do duy nhất là ích kỷ và hưởng thụ,
nên đã phá rừng làm hại môi trường, và trong một ngày –trên thế giới- đã giết
hàng trăm ngàn thai nhi đang còn trong bụng mẹ, con số này nhiều hơn cả chiến
tranh hạt nhân bùng nổ…
Thiên Chúa là nguồn gốc của sự sống, nên tất cả những gì
được xuất phát từ văn hoá sự chết đều trở thành kẻ đối đầu với Thiên Chúa, văn
hoá sự chết là hưởng thụ ích kỷ, là cổ võ phá thai, là sống vô luân và loan
truyền cuộc sống này cho mọi người. Họ quên mất rằng Thiên Chúa là chủ sự sống
và mỗi con người trên thế gian này đều có bổn phận góp tay với Ngài để bảo vệ sự
sống, dù sự sống này đang tiến triển để hình thành con người hoặc chưa hình
thành đang còn trong bụng mẹ nó…
Đức Chúa Giê-su, Đấng tái sinh con người
Sự chết đã nhập vào thế gian do tội lỗi, đó là lời dạy của
thánh Phao-lô tông đồ, và như thế chúng ta có thể khẳng định rằng, ma quỷ là những
kẻ đã gieo rắc văn hoá sự chết vào trong thế gian với những đam mê ích kỷ và
thích lối sống hưởng thụ.
Đức Chúa Giê-su –Đấng Thiên Chúa làm người- đã rõ ràng
tuyên bố: “Con cái đời này cưới vợ lấy chồng,
chứ những ai được xét là đáng hưởng phúc đời sau và sống lại từ cõi chết, thì
không cưới vợ cũng chẳng lấy chồng. Quả thật, họ không chết nữa…”(Lc 20, 34-36)[2]. Được sống đời sau là ai, đó là những người đã được Máu Con Chiên là Đức
Chúa Giê-su rửa sạch, là những người tin vào Đức Chúa Giê-su là Đấng cừu độ, là
những người biết trân trọng và biết loan truyền văn hoá sự sống của Thiên Chúa
cho tha nhân, bởi vì Thiên Chúa thì làm cho sống còn ma quỷ thì làm cho chết,
và ai thuộc về Đức Chúa Giê-su thì sẽ được sống đời đời, đó là chân lý và là nền
tảng của văn hoá sự sống.
Anh chị em thân mến,
Có hôm qua, hôm nay
và ngày mai;
có năm ngoái, năm
nay và sang năm;
có quá khứ, hiện tại
và tương lai;
thì đương nhiên
cũng có đời trước, đời nay và đời sau[3].
Đời
sau là sự sống lại với Thiên Chúa để sống đời đời, hoặc là để chết đời đời
trong hoả ngục với ma quỷ.
Xin
Thiên Chúa chúc lành cho chúng ta.
Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.