33.
KHÁCH NGHIỆN RƯỢU
Có
tên sâu rượu (nghiện
rượu),
mỗi ngày đều lấy rượu làm vui.
Có
lần đi ăn tiệc, uống rượu không ngơi nghỉ, uống đến khi đỏ mặt tía tai, bèn nói
với những người khách khác:
-
“Nhà ai đường sá xa xôi thì có thể về trước”.
Khách
khứa lục tục đi về, chỉ còn lại một mình anh ta và chủ nhân ngồi tiếp anh ta uống
rượu, anh ta lại nói:
-
“Nhà ai đường sá xa xôi thì về trước”.
Chủ
nhân nói :
-
“Nhà tôi ở đây”.
Tên
sâu rượu nói:
-
“Ông phải lui về phòng, tôi thì ngủ trên
bàn rượu này với áo quần của tôi !”.
(Tuyết Đào Hìa Sử)
Suy tư
33:
Có những
người trước khi uống rượu thì rất lễ phép lịch sự với kẻ trên người dưới, đến
khi rượu ngà ngà thì to tiếng với người dưới kẻ trên, khi rượu uống đã lên đến
con mắt thì mắt mờ nhìn không biết ai là ai, nhìn cha mình thành bạn, nhìn bạn
thành cha mình, ăn nói loạn tầm phào mất nhân cách...
Rượu đem lại niềm vui và phấn khởi cho
người biết thưởng thức rượu, nhưng rượu cũng đem lại những điều bất hạnh cho những
người lợi dụng rượu.
Người Ki-tô hữu biết rằng đời còn rất
nhiều việc phải làm hơn là phí thời giờ trong bàn nhậu, ở đời cũng có rất nhiều
việc cần đến trí óc hơn là uống rượu để phá hoại trí óc của mình, cho nên khi họ
thưởng thức vị ngọt cay của rượu, thì cám ơn Thiên Chúa đã ban cho họ được uống
thứ rượu trường sinh là Máu Thánh của Đức Chúa Giê-su trên
bàn thờ, để nhờ đó mà họ trở nên phấn khởi vui tươi hơn trong cuộc sống nhiều
lao nhọc của mình...
Bất kể là ai, người giàu hay nghèo, người
có danh vọng hay địa vị, hể nát rượu thì chắc chắn là thân bại danh liệt !
Người khôn ngoan biết rất rõ điều này.
Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư)