Thứ Bảy, 29 tháng 11, 2014

Chúa nhật 1 mùa vọng (B)


CHÚA NHẬT 1 MÙA VỌNG

Tin Mừng: Mc 13, 33-37
"Anh em phải coi chừng, phải tỉnh thức, vì anh em
không biết khi nào thời ấy đến."

Anh chị em thân mến,
Trong cuộc sống của con người, có nhiều cái để tỉnh thức: tỉnh thức để rình ăn trộm, tỉnh thức để đánh bài đánh bạc, tỉnh thức để học bài thi, tỉnh thức để làm thơ tình, để đợi người yêu, để đợi nghe điện thoại của người thân từ nước ngoài gọi về...

Tỉnh thức để nghe điện thoại của người thân vì có hẹn trước, tỉnh thức để học bài thi là vì sợ trượt vỏ chuối, hoặc là để đợi người yêu.v.v... thì cũng đều có giao hẹn trước…

Mùa vọng là mùa sống trong hy vọng, trong chờ đợi, do đó mà cần phải tỉnh thức, người Ki-tô hữu tỉnh thức là để chờ đón Chúa đến, Ngài đã báo trước cho chúng ta là Ngài sẽ đến lại, báo là sẽ đến chứ không báo ngày nào giờ nào Ngài đến, do đó, cần phải tỉnh thức để đợi Ngài.

Có nhiều người đợi hoài đợi mãi mà không thấy Chúa đến nên lơ là ngủ say trong tội lỗi hoặc là bỏ luôn đạo của mình; có người vẫn thức để đợi Chúa, nhưng thức mà không tỉnh, cho nên cuộc sống của họ dở dở ươn ươn, giữ đạo theo thói quen đi lễ ngày chúa nhật, mà cuộc sống thì như là người ngoại đạo không biết Chúa; lại có người tỉnh thức chờ Chúa đến bằng cách sống thật đúng Tin Mừng Chúa dạy: yêu thương người thân cận như chính mình, đó chính là cách hay nhất để tỉnh thức chờ đón Chúa đến với chính mình.

Nhân loại cần phải tỉnh thức và chờ đợi ngày Thiên Chúa đến, ngày mà chúng ta gọi là hồng phúc, là bình an.

Anh chị em thân mến,
Thiên Chúa cũng vậy, tuy Ngài không cần tỉnh thức, nhưng Ngài chờ đợi, chờ đợi là thái độ của bao dung và của tình yêu. Ngài vì yêu thương chúng ta nên sẵn sàng chờ đợi chúng ta trở về với Ngài, Ngài chờ đợi nơi chúng ta sự sám hối để bày tỏ lòng bao dung của Ngài đối với chúng ta.

Mùa vọng, cũng là mùa tha thứ cho nhau những lỗi lầm, bởi vì không ai chờ đợi Chúa đến mà trong lòng lại còn chất chứa hận thù với người anh em, bởi vì không ai chờ đợi tình yêu của Chúa mà lại đem lòng ghen ghét người thân cận của mình.

Tha thứ cho nhau những lỗi lầm chính là món quà đẹp nhất mà chúng ta trao tặng cho Chúa khi Ngài đến với chúng ta. Mùa vọng của người Ki-tô hữu chính là yêu thương, chờ đợi và thứ tha.


Xin Thiên Chúa chúc lành cho tất cả chúng ta.

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb. 

Xin cha cười


XIN CHA CƯỜI
Ban đại diện giáo xứ đã họp xong, cha sở thân tình trò chuyện với mọi người về những công việc của các ban ngành trong giáo xứ, một giáo dân nói:
-         “Thưa cha, cha làm việc gì cũng có kế hoạch, chúng con rất nể phục, có một việc chúng con xin cha giúp... ”
Cha sở cười vui, hòi: “Tôi sẽ giúp chuyện gì ?”
-         “Xin cha cười nhiều nhiều, vì thấy cha lúc nào cũng nghiêm khắc ngay cả tụi con cũng không dám đến thưa chuyện với cha, huống hồ là tụi thanh niên và trẻ em...”

Cha sở nghe phảng phất đâu đây lời của Tôi Tớ Chúa hồng y Nguyễn Văn Thuận: “Một vị thánh không biết cười là một vị thánh buồn bã, làm phép lạ trái giờ trái ngày.”

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb. 

Ray rứt


RAY RỨT
Trong buổi họp, cha sở tuyên bố nhà thờ năm nay bỏ ra trăm triệu đồng để trang hoàng nhà thờ và làm máng cỏ, mọi người vỗ tay vui vẻ, có người nói cha sở chịu chơi hết ý. Một hội viên hội Vinh Sơn của giáo xứ hỏi cha sở:
-         “Thưa cha, còn quà cho những gia đình nghèo thì sao ? ”
Trong lúc còn vui vẻ, ngài trả lời: “Có Chúa lo cho họ.”

Nói xong ngài cảm thấy ray rứt trong lòng...

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb. 

Văn nghệ giáng sinh



 VĂN NGHỆ GIÁNG SINH
Cha sở và lớp học Kính Thánh của ngài đang vừa nhảy múa vừa hát ca khúc giáng sinh trên sân khấu, giáo dân vỗ tay rất lớn, vui vẻ nói:
-         “Cha sở vui quá, dễ thương quá, cha múa cũng đẹp và hòa đồng với mọi người.

Cha sở trong lòng vui mừng vì phá vỡ được sự e ngại của giáo dân khi tiếp xúc với ngài.

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.