Thứ Bảy, 1 tháng 10, 2022

Chúa nhật 27 thường niên


 

CHÚA NHẬT 27 THƯỜNG NIÊN

 

Tin mừng : Lc 17, 5-10.

“Nếu anh em có lòng tin”.

 

Bạn thân mến,

Trong bài Tin Mừng hôm nay Đức Chúa Giê-su đã cho chúng ta thấy rõ bổn phận của người đầy tớ là phải làm những gì mà ông chủ phân công làm, nhưng quan trọng hơn đó là phải làm với một tinh thần trách nhiệm, để không những hoàn thành công việc được giao phó, mà còn bày tỏ tinh thần Phúc Âm trong việc làm của mình.

1.     Trách nhiệm là yêu thương.

Không ai làm tròn trách nhiệm cách hoàn hảo nếu không yêu thương, và cũng không ai yêu thương cách trọn vẹn mà chểnh mảng công việc đã được giao phó. Đức Chúa Giê-su vì yêu thương Chúa Cha và vì yêu thương nhân loại mà chu toàn công việc cứu chuộc cách hoàn hảo; các thánh tông đồ vì yêu thương mà đã hiến mạng sống mình để chu toàn mệnh lệnh của Đức Chúa Giê-su cách tuyệt vời dù với bao gian nan thử thách.

 

Trách nhiệm là hiểu rõ vai trò của mình trong thân phận làm người, nghĩa là biết rõ những hạn chế của khả năng mình mà cố gắng vươn lên để chu toàn bổn phận mà ông chủ -Thiên Chúa- đã giao phó cho chúng ta trong cuộc sống hằng ngày.

Đức Chúa Giê-su nhắc nhở chúng ta khi làm xong việc của mình, nếu có ai khen ngợi thì hãy nói rằng tôi chỉ là đầy tớ vô dụng, lời nói này bày tỏ một tâm tình khiêm tốn và yêu thương của người đầy tớ trung tín luôn làm hài lòng chủ của mình, những đầy tớ như thế sẽ không bao giờ bị mất việc trong nhà của chủ mình là Thiên Chúa toàn năng.

2.     Trách nhiệm và khả năng

Con người ta ai cũng có một khả năng đáng nể mà Thiên Chúa đã ban cho, và với khả năng này, con người có thể thay Thiên Chúa làm ra những kỳ công để phục vụ anh em đồng loại, nhưng vì những việc kỳ diệu do con người làm ra ấy đã khiến cho con người không còn muốn làm loài thụ tạo nữa, nhưng muốn trở thành Thiên Chúa, tức là kiêu ngạo không nhìn nhận Thiên Chúa toàn năng là Đấng tạo thành vũ trụ.

Càng có khả năng thì càng phải thấy trách nhiệm của mình nhiều hơn nữa, để làm tốt và để đáp trả lại sự tín nhiệm mà Thiên Chúa đã dành cho mình. Khả năng thì chứng tỏ năng lực, nhưng sự quyết tâm làm hoàn thành công việc là bày tỏ một tâm hồn tận trung và yêu thương…

Dù ở trong chức vụ và cương vị nào chúng ta cũng cần phải luôn có tâm niệm rằng: mình chỉ là “đầy tớ vô dụng” của Thiên Chúa và của anh em chị em trong công tác mà không sợ xấu hổ và lạc hậu với tha nhân, bởi vì chỉ với tâm hồn như thế chúng ta mới từ sự trung tín trong công việc của một đầy tớ, trở thành người bạn hữu trung kiên của Ngài trong suốt cuộc sống của chúng ta.

Bạn thân mến,

Mỗi người chúng ta là một đầy tớ vô dụng trước mặt Thiên Chúa và anh chị em của mình, khi đến nhà thờ để cắm một bình hoa, quét nhà thờ, hoặc được giáo dân tín nhiệm bầu chúng ta làm trong ban hành giáo, thì đừng tự mãn nói rằng đó là do tài trí của mình, nhưng hãy khiêm tốn cảm tạ Thiên Chúa đã chọn mình là tên đầy tớ vô dụng vào làm trong nhà của Ngài.

Đầy tớ vô dụng là tôi, một linh mục đang làm trong vườn nho nhà Cha mình là giáo xứ; đầy tớ vô dụng cũng là anh là chị, những con người đang ngày đêm lăn lộn giữa đời để vừa đối mặt với đời vừa để làm chứng cho đức tin của mình; đầy tớ vô dụng đó là tất cả những ai tin vào Đức Chúa Giê-su là cứu chúa của mình, và nhận ra rằng chính Ngài đang bao dung và mời gọi mình vào làm công trong vườn nho của Ngài…

Xin Thiên Chúa chúc lành cho chúng ta.

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb. 

------

http://www.vietcatholic.org 

http://facebook.com/jmtaiby 

http://nhantai.info 

Thứ Sáu, 30 tháng 9, 2022

Mỗi Ngày Một Câu Chuyện

 


29. CON TRÂU GIÀU CÓ

        Thời xuân thu, ở phía tây đất Lô có một con kỳ lân xuất hiện, người ở đó không biết nó là con vật may mắn nên cùng nhau xúm lại giết nó, Khổng tử nghe được thì cấp tốc chạy đến coi và khóc mãi không thôi.

        Các đệ tử sợ rằng thầy sẽ bi thương quá độ, nên dùng tiền đồng xâu lại từng chùm khoác trên mình con kỳ lân và nói với Khổng tử:

-     “Kỳ lân vẫn còn đó, không bị thương tích gì cả.”

        Khổng tử lau khô nước mắt nhìn rồi than thở, nói:

-        “Con vật này mà cũng tượng trưng cho may mắn sao ? Nó chẳng qua là một con trâu giàu có ở quê mà thôi !”

                                                                (Giải Uẩn thiên)

 

Suy tư 29:

        Con kỳ lân, theo truyền thuyết của người Trung Hoa là con vật đem lại may mắn cho con người, đó là con vật quý hiếm; con trâu dù là bạn của người nông dân nhưng vẫn bị coi là con vật tầm thường, nhưng Khổng tử đã chê con kỳ lân chỉ là con trâu nhiều tiền không có gì quý hiếm, bởi vì người ta đã khoác lên mình nó quá nhiều đồng tiền...

        Được mang danh Ki-tô hữu là một vinh dự cao quý và là một hồng ân đặc biệt mà Thiên Chúa ban cho chúng ta, chúng ta phải trân trọng và bảo vệ danh dự này cho đến chết.

        Nhưng có một số người Ki-tô hữu đã lấy tiền bạc khoác lên mình che lấp danh tánh Ki-tô hữu nơi mình họ, họ không muốn ai biết mình là người Công Giáo khi làm ăn buôn bán bất chính, họ không muốn ai biết mình là người đã lãnh nhận bí tích Rửa Tội khi họ được đưa lên địa vị cao trong xã hội, và họ càng giận dữ hơn khi có người nhắc nhở họ là người Ki-tô hữu, và như thế là họ đã trở nên giống con trâu tầm thường giàu có chứ không phải là con kỳ lân nữa, vì họ quá coi trọng tiền bạc hơn cả linh hồn của mình.

        Người coi trọng tiền bạc hơn danh hiệu Ki-tô hữu của mình thì không xứng đáng là môn đệ của Đức Chúa Ki-tô, bởi vì người môn đệ chân chính thì không làm tôi hai chủ.

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb. 

(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư) 

Thứ Năm, 29 tháng 9, 2022

Mỗi Ngày Một Câu Chuyện

 


28. Ở SAU HỮU QUÂN

        Ở Hội Kê (nay là Triết Giang, Thiệu Hưng, Trung Quốc) có người họ Vương, gia tộc vốn là hàn vi nhưng ông ta lại rất phô trương, mỗi lần có việc đi ra đường thì khoe với mọi người:

-     “Ta là hậu duệ của Vương Hy Chí”.

        Có người nghe vậy liền nói:

-        “Khả kính, khả kính, nếu ngài không nói ra, thì chúng tôi thật không biết ngài ở sau hữu quân ạ.” (Vương Hy Chi làm tới chức hữu tướng quân, được gọi là Vương tướng quân)

        Họ Vương vừa nghe thì rất sợ hãi, e rằng quân tịch làm luỵ đến mình nên vội vàng nói:

-     “Quân là hộ khác, quân là hộ khác !”

                                                                (Giản Uẩn thiên)

 

Suy tư 28:

        Công nhân trông nhờ giám đốc thêm lương, đầy tớ trông nhờ ông bà chủ đối xử tốt với mình, giáo dân cậy nhờ cha sở các bí tích và những việc về phần thiêng liêng, đó là lẽ tự nhiên trong cõi đời này.

        Nhưng có những giám đốc ức hiếp và chèn ép công nhân, có những ông bà chủ đối xử độc ác với đầy tớ, có một vài cha sở thì quan liêu và coi thường giáo dân, đó chính là chuyện tréo cẳng ngỗng không hợp với lẽ tự nhiên và lỗi đức ái của Thiên Chúa.

        Cho nên người ta nói cậy vào giám đốc thì chỉ thấy bất công vì giám đốc chỉ lo tìm lợi nhuận cho mình, cậy nhờ ông bà chủ thì chỉ thấy nhục nhằn vì ông bà chủ thì chỉ thấy đồng tiền mình bỏ ra lớn hơn tình thương đồng loại, cậy nhờ cha sở thì chỉ thấy tâm hồn bất an vì cách đối xử của một vài mục tử không như vị mục tử nhân hậu là Đức Chúa Giê-su.

Chỉ có Thiên Chúa là Đấng để chúng ta cậy nhờ mà thôi, bởi vì Ngài không bao giờ chèn ép ai, không bao giờ đối xử bất công và quan liêu với ai, nhưng trái lại, Ngài đã luôn quan tâm và săn sóc chúng ta ngay cả khi chúng ta không cậy nhờ đến Ngài.

        Tên họ Vương cậy nhờ tên của tướng Vương Hy Chi đã chết mấy đời trước nên cảm thấy bất an, cũng vậy, nếu chúng ta cứ cậy vào người này người nọ mà không trông cậy vào ơn Chúa, thì sẽ có ngày bị nhục và bất an vậy

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb. 

(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư) 

Thứ Tư, 28 tháng 9, 2022

Mỗi Ngày Một Câu Chuyện

 


27. ĐÀO KÉP TUỒNG NHẠO QUAN

        Có một ông quan lúc còn làm tổng đốc của tướng sĩ, thì tự ý sai quan và lính ở trong trại về làm nhà riêng cho mình.

        Đào kép tuồng biết được liền đóng vai làm hai thư sinh, một người lớn tiếng ngâm trước:

-     “Sáu ngàn quân tan rã, nước Sở lớn tiếng ca”.

        Người thứ hai cũng lớn tiếng ngâm rằng:

-     ”Tám ngàn quân tan rã, nước Sở lớn tiếng ca”.

        Cả hai người vì sáu ngàn, tám ngàn mà tranh cãi nhau, không ai muốn mình thua, cuối cùng họ chậm chậm giải thích, nói:

-        “Các ngài đều không biết đó thôi, hai ngàn ấy không phải ở nhà để làm nhà sao ? Làm gì có ở trong doanh trại ?”

                                                                (Giải Uẩn thiên)

 

Suy tư 27:

Thời nào cũng có những ông quan lợi dụng chức vụ của mình để lấy của công làm của riêng; thời nào cũng có những ông quan lấy cái oai của mình để bắt người dưới phục dịch mình hoặc gia đình mình; có những ông quan chơi “hách” hơn dành riêng một hai anh lính ở hẳn trong nhà mình để lái xe đưa bà quan đi chợ, đi thẩm mỹ viện, đi coi bói, đi coi phim và làm những việc vặt như một tên đầy tớ.

Có những giáo dân làm việc cho nhà Chúa nhưng lợi dụng công việc của mình để lấy đồ của nhà Chúa đi bán kiếm tiền nhậu chơi; có những giáo dân lợi dụng sự thân cận với quan lớn của thế quyền để chèn ép cha sở, lấn chiếm đất đai của nhà thờ làm của riêng mình...

Người đời càng có chức quyền thì càng thấy ông Trời nhỏ lại, cho nên họ “coi trời bằng vung” và tác oai tác quái với mọi người, trái lại, người Ki-tô hữu mà có chức quyền thì họ coi “ông trời” -là Thiên Chúa- càng ngày càng vĩ đại và nhân từ, là Đấng đã chia sẻ quyền hành cho họ để họ thay mặt Ngài mà phục vụ tha nhân như chính mình Ngài vậy.

Tất cả mọi quyền hành ở trên thế gian đều bởi Thiên Chúa mà có, cho nên chính Ngài, chứ không ai khác, sẽ kết án hoặc chúc lành về những hành vi mà người có chức quyền đã làm đối với tha nhân.

Vinh dự thay và cũng đáng sợ thay người có chức quyền !

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb. 

(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư) 

Thứ Ba, 27 tháng 9, 2022

Mỗi Ngày Một Câu Chuyện

 


26. LỜI CAN NGĂN KHÉO LÉO

        Giữa năm Vĩnh Huy đời nhà Đường, đại phu gián nghị là Cốc Na Luật cùng với vua Cao Tông đi săn ngoài thành, trên đường đi thì bị mưa nên dừng lại, Cao Tông hỏi:

-        “Dùng cách nào để có thể làm cho áo mưa không dính một chút nước mưa ?”

        Cốc Na Luật nói:

-        “Bẩm có ạ ! Dùng ngói che lên thì không bị ứơt !”

Lời nói đầy hàm ý là để khuyên Cao Tông ở nhà mà chăm lo việc triều chính đừng đi săn nữa. Vua Cao Tông hiểu được ý nghĩa, khen thưởng cho Cốc Na Luật hai trăm xấp tơ lụa.

                                                                (Giải Uẩn thiên)

 

Suy tư 26:

        Trong cuộc sống không ai mà không có sai lầm: sai lầm trong lời nói, sai lầm trong hành động, sai lầm trong tư tưởng, tất cả những sai lầm này –xét cho cùng- cũng chỉ là những sai lầm “phổ thông” không có gì đáng sợ, bởi vì nó thuộc phạm vi “yếu đuối” của con người.

        Cái sai lầm đáng sợ chính là biết mình sai mà không sửa đổi, biết mình sai mà không nghe lời người khuyên bảo hoặc lời can ngăn của người khác, đây không còn thuộc phạm vi “yếu đuối” nữa, mà là thuộc bản chất “kiêu ngạo cố hữu” của mình.

        Một nhà vua anh minh là người biết nghe lời can gián của cận thần, một bề trên sáng suốt là người biết lắng nghe ý kiến của mọi người, nhưng một vị thánh là người vui vẻ và khiêm tốn nhận ra cái sai của mình để mà sửa đổi khi người khác chỉ cho.

        Có rất nhiều người biết nghe lời can gián, nhưng cũng có rất ít người thật lòng khiêm tốn sửa đổi khuyết điểm của mình khi nghe lời can gián của người khác.

        Nên thánh là ở đó vậy.

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb. 

(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư) 


Thứ Hai, 26 tháng 9, 2022

Mỗi Ngày Một Câu Chuyện

 


25. BAN, ĐỊCH CƯỜI NHAU

Lưu Ban () cười nhạo Vương Địch (覿):

-     “Tại sao anh thấy bạn là bán ?” [1]

Vương Địch cũng rất tinh anh thông minh, vừa nghe liền biết bị nhạo, bèn trề môi nhạo lại nói:

-     “Bán anh thì giá được mấy đồng xu ?”[2].

                                                                (Giải Uẩn thiên)

 

Suy tư 25:

        Bán đứng anh em bè bạn là chuyện có thật trong mọi thời đại chứ không phải là chuyện đùa giỡn cho vui.

        Có người bán đứng anh em vì tranh giành quyền lợi, có người bán đứng bạn bè vì hám danh, có người bán đứng người yêu vì ham tình mới ham vật chất, có người bán đứng cả bố mẹ vì ham địa vị... Tất cả những cái “bán đứng” này đều là trọng tội, vì nơi họ không có tình yêu của Thiên Chúa cũng như tình yêu thương đồng loại.

        Nhưng cái tội “bán đứng” to lớn nhất chính là bán đứng lương tâm của mình cho ma quỷ, bán đứng lương tâm tức là bán Chúa vậy.

        Người đời đã chê bai Giu-đa Ít-ca-ri-ốt vì ông ta bán đứng thầy mình là Đức Chúa Giê-su ba mươi đồng bạc, người ta cũng đã cười những người bán đứng đồng nghiệp của mình để trèo lên chức vị cao, chúng ta cũng thấy người này bán đứng bạn mình vì chút quyền lợi nhỏ.v.v... nhưng người ta càng cười hơn nữa khi chúng ta bán đứng Chúa của mình trong những cuộc chơi bời trác táng, trong những âm mưu làm ăn phi pháp, trong những cáo gian chứng dối...

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb. 
(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư) 

[1] 覿là “địch” do 2 chữ thấy”” và chữ bán ”” ghép lại mà thành, Lưu Ban chơi chữ: thấy bạn là bán…

[2] là “ban” do 2 chữ phân “” nghĩa là suất và chữ văn “” cũng có nghĩa là đồng, ghép lại mà thành, Vương Địch chơi chữ: bán anh thì được mấy đồng xu…