Thứ Sáu, 27 tháng 1, 2017

Tản mạn cuối năm con Khỉ



TẢN MẠN CUỐI NĂM CON KHỈ

1.
Trong không khí vội vàng của những ngày cuối năm hình như ai cũng vội vội vàng vàng, hình như ai cũng đua nước rút với thời gian vì họ cảm thấy thời gian sao ngắn quá, không đủ cho những tính toán của mình.
Đúng là thời gian đi qua không chờ đợi ai, từ từ qua đi, nhưng con người vẫn cứ ngủ mê từ tháng một cho đến tháng mười một của năm, nhưng đến tháng chạp thì hầu như mọi người bừng tỉnh để rồi đến những ngày cuối năm thì òa ra đường chật đường chật sá, người với người chen nhau xô lấn, xe cộ với người giành nhau từng tất đất để đi vào chợ mua sắm, rồi tai nạn liên tiếp xảy ra, sự rủi ro vào dịp cuối năm thật đáng sợ. Trên các trang mạng xã hội người ta có thể nhìn thấy những tai nạn thảm khốc xảy ra với người chạy xe trên các tuyến đường cao tốc hoặc liên tỉnh lộ, những hình ảnh này khác với không khí chộn rộn đón xuân của mọi người.
Ở Saigon –thành phố trẻ trung năng động và lớn nhất nước đã có những hoạt động vui xuân trước tết, chợ hoa ở công viên 23/9 vẫn tấp nập người mua hoa, ngắm hoa và chụp ảnh, đường hoa Nguyễn Huệ vẫn thế rất nhiều người đi thưởng lãm hoa tết…
Những ngày cuối năm vui vì tết sắp đến và lo sợ bởi nạn kẹt xe, tai nạn xe và cướp giựt...

2.
Những ngày cuối năm có một sự cố đáng buồn ảnh hưởng đến thanh danh của các linh mục Việt Nam, ảnh hưởng không nhỏ đến các giáo dân thanh niên cũng như các giáo dân lớn tuổi, đó là vụ có một linh mục ở Mỹ về giảng tĩnh tâm ở một nhà thờ lớn ở tổng giáo phận Saigon.
     Vì tư cách của vị linh mục này mà tòa tổng Saigon cũng như tòa giám mục Xuân Lộc cấm các cha sở mời vị linh mục này giảng tại nhà thờ của mình. Thật buồn và đáng quan ngại cho những mục tử như thế.
     Theo “thói thường” một linh mục đến đâu đều được giáo dân hoan nghênh đón tiếp đến dấy, vì hai chữ linh mục đã nói lên được điều ấy, vì tư cách cá nhân của các ngài đã nói lên được điều ấy. Nhưng vị linh mục ở Mỹ về Việt Nam giảng thì lại không như thế, bởi vì linh mục nói rằng đạo công giáo không dạy ăn ở ngay lành, nào là tình dục thì sướng lắm, nào là sử dụng các ngôn từ như phường du thủ du thực, như những người không học hành, mà những người không học hành hay người du thủ du thực có giáo dục thì vẫn còn gượng miệng khi thốt ra những lời ấy, huống gì một linh mục.
     Tư cách của một con người rất quan trong, mà người có chức quyền địa vị lại quan trọng hơn, nhất là các linh mục, tôi đã có qua đoạn clip mà linh mục này giảng ở nhà thờ Tân Sa Châu, Saigon, thì quả thật hết lời bàn cãi với một linh mục trên tòa giảng mà dùng những lời như thế...
     Qua “sự cố” cuối năm này, cũng là dịp để các linh mục suy tư và hồi tâm xét mình trong năm qua, trong đó có tôi, mình có những ngôn từ và thái độ ấy trên tòa giảng hay không, chắc chắn là không, nhưng trong cuộc sống đời thường có những lúc các linh mục cũng sơ suất làm cho giáo dân buồn phiền vì thái độ của mình, cũng làm cho Chúa buồn vì có lúc mình lợi dụng chức thánh để làm những điều không đẹp lòng Chúa...

3.
      Ngày 28 tết cũng có một “sự cố” rất buồn cho những người bán hoa tết tại thành phố Saigon, một trận mưa lớn như trút hết nước trên những đám mây đỗ xuống, làm cho những người bán hoa -đem mùa xuân đến cho mọi người- ủ rủ thất vọng buồn bả, vì mưa lớn làm ảnh hưởng đến những ngày giáp tết bán hoa mua tết của họ. Nhìn và đọc trên các trang mạng xã hội, những cánh hoa đẹp đủ màu sắc ủ rủ gục xuống như những người chủ của nó ngồi bó gối gục đầu với tâm trạng rối bời vì hoa không còn đẹp để bán.
     Mưa trút xuống ngập đường kéo theo những bông hoa xanh đỏ vàng trôi theo và chảy vào ống cống hoặc trôi lềnh bềnh trên những con đường ngập nước, như kéo luôn niềm hy vọng cuối cùng vui tết của những người trồng hoa vào một tương lai u tối.
     Thiên Chúa là chúa của mùa xuân, Ngài sẽ không để mùa xuân tàn lụi nơi người nghèo, Ngài cũng không để mùa xuân vuột khỏi tay những người đang thất vọng, Ngài có chương trình cho mỗi người trong thế giới này, trận mưa lớn trút xuống làm não lòng những người bán hoa, thì Thiên Chúa sẽ thúc giục tâm hồn của những người đi mua hoa tết càng rộng mở quảng đại hơn trước những đau khổ của những người bán hoa.
     Người Ki-tô hữu hiểu rõ điều này hơn ai hết, nếu không có những người bán hoa tết để chúng ta vui tết, làm đẹp nhà thờ và gia đình trong những ngày tết, thì chắc chắn một cái tết sẽ không có hương vị tết. Bác ái -không đi đâu xa để tìm- nhưng nó ở ngay chung quanh chúng ta, cụ thể là những người bán hoa giúp chúng ta có mùa xuân vui vẻ hạnh phúc.

4.
     Cuối năm con Khỉ thật là có nhiều sự cố không vui vẻ, nhưng với đức tin của người Ki-tô hữu thì đó chính là những thử thách mà Chúa gởi đến cho chúng ta, như lời thánh Augustine đã nói: “Ngày nào nếu tôi không gặp thử thách, thì ngày đó coi như Thiên Chúa đã quên tôi rồi.” Thánh nhân đã nhìn thấy trong đau khổ thử thách thánh ý của Thiên Chúa và ngài đón nhận như Chúa đến viếng thăm ngài vậy.
     Năm con Khỉ sẽ qua đi, năm con Gà sắp đến, gà thì gáy sang báo giờ cho con người và vạn vật thức dậy tiếp tục làm đẹp thế giới và tạo mối tương quan giữa người với nhau.
     Tiếng gà gáy đã thức tỉnh thánh Phê-rô ăn năn hối cải vì tội chối Chúa; tiếng gà gáy cũng sẽ đánh thức các linh mục của Chúa hãy nhìn lại chức phận cao quý của mình là làm trung gian đem ơn Chúa xuống cho loài người, mà sống xứng đáng với tình yêu của Chúa đã chọn các ngài vào hàng tư tế của Chúa.
     Tiếng gà gáy cũng sẽ đánh thức những người Ki-tô hữu đang sống mãi ngủ mê trong những quay cuồng của thế gian thức tỉnh, để đứng lên cầm đèn sáng trong tay là đức tin và đức ái đi làm chứng nhân cho Chúa giữa xã hội nhiễu nhương này.

Gà Vàng Báo Tin Vui (金雞報禧 kim kê báo hỷ) ; Chúc Mừng Năm Mới (新年快了 tân niên khoái lạc)

Taiwan, ngày 27/1/2017
Ngày cuối năm con Khỉ

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.