Thứ Bảy, 1 tháng 3, 2025

Chúa nhật 8 thường niên

 


CHÚA NHẬT 8 THƯỜNG NIÊN


Lời Chúa: Lc 6, 39-45.
“Lòng có đầy, miệng mới nói ra.”

Bạn thân mến,
Có nhiều lần bạn xét mình thấy mình hay chửi rủa anh chị em, xét mình thấy mình hay phê bình người này người nọ, và có lúc xét mình thấy bản thân mình hay cáu gắt nóng giận khi anh chị em làm không đúng ý mình.v.v…
Đức Chúa Giê-su trong bài tin mừng hôm nay, sau khi kể ra dụ ngôn người mù dẫn dắt người mù và thói quen hay phê bình người khác của con người, thì Ngài tóm kết một câu: “lòng có đầy miệng mới nói ra.”
- Tại sao chúng ta hay giận dữ: bởi vì trong lòng của chúng ta luôn chất chứa sự kiêu ngạo, do đó khi người khác làm sai ý mình thì lập tức mở miệng chửi và nóng giận.
- Tại sao chúng ta mở miệng ra là nói xấu người này người nọ: bởi vì trong lòng chúng ta tràn ngập những ích kỷ và những ghen tức không bằng lòng với người khác, do đó khi mở miệng là chúng ta lập tức nói người này không tốt, người kia không hay.
- Tại sao chúng ta mở miệng ra là nói những lời khiếm nhã, chửi thề chửi tục: là bởi vì trong lòng chúng ta luôn nghĩ đến những việc xấu xa, khiếm nhã và nhơ bẩn, cho nên khi chúng ta mở miệng là nói những lời không đẹp với tha nhân.
“Lòng có đầy, miệng mới nói ra”, nếu trong lòng chúng ta đầy những bác ái yêu thương và kính sợ Thiên Chúa, thì khi mở miệng ra thì lời lẽ của chúng ta sẽ như mùi hương lan tỏa đến những người chúng quanh, ai nghe cũng cảm thấy vui tươi phấn khởi và như có một sự khích lệ cho họ.
Còn nếu trong lòng của chúng ta chứa đầy những xấu xa tội lỗi, thì chẳng khác gì một hủ mắm hôi thối, chỉ cần một lỗ nhỏ xì ra thôi, thì không ai ngửi được được và tránh xa ngay, bởi vì mùi hôi thối làm cho họ kinh tởm…
Trong cuộc sống hằng ngày, bạn và tôi tiếp xúc rất nhiều người và có khi cùng làm việc với họ. Có rất nhiều lần chúng ta đã vội vàng phê bình chửi mắng họ, bởi vì chúng ta cảm thấy mình trỗi vượt hơn họ, cho nên mình có quyền chê trách họ. Nhưng thực ra, đó chính là sự kiêu ngạo ẩn sâu trong tâm hồn của chúng ta, và khi có dịp thì nó sẽ bộc phát ra nơi cửa miệng của chúng ta, làm cho chúng ta thỏa mãn, nhưng lại là cớ vấp phạm cho người khác.
Bạn thân mến,
Đức Chúa Giê-su đã dạy chúng ta rằng: hãy lấy cái xà trong mắt mình trước, rồi mới có thể thấy cái rác nơi mắt người khác. Lời dạy này là một thực tế trong cuộc sống. Bởi vì khi chúng ta muốn phê phán một ai, thì chúng ta phải nghĩ đến những khuyết điểm của mình trước, phải kiểm điểm bản thân của mình rồi mới mở miệng nói, thì chắc chắn rằng lời nói của chúng ta sau khi suy nghĩ thì sẽ khác với khi chưa suy nghĩ, nó dễ dàng làm cho người khác dễ tiếp thu hơn.
Xin Chúa ban cho chúng ta có biết tích lũy những lời hay ý đẹp của Lời Chúa trong tâm hồn, để khi chúng ta mở miệng là lời nói của chúng ta sẽ như hương thơm làm dịu mát tâm hồn của tha nhân.
Xin Chúa chúc lành cho tất cả chúng ta.

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
-----------
http://www.vietcatholic.net
https://www.facebook.com/jmtaiby
http://www.nhantai.info

Thứ Sáu, 28 tháng 2, 2025

Mỗi Ngày Một Câu Chuyện

 


24.          ĐẬU, KÊ ĐỎ THỐI

Có một nhà đạo học sao chép lại những câu nói của Trình Chu[1] và viết thành văn, lại còn nói với người khác rằng:

-         “Văn chương của tôi giống như vải vóc, đậu, kê mà mọi người đều cần”.

Nhà văn học là Dương Thăng Yểm cười nói :

-         “Đậu kê đương nhiên là đậu kê, chỉ sợ là năm này qua năm khác cất giữ chung với nhau thì thành màu đỏ thối ăn không được mà thôi !”

(Tuyết Đào Hài Sử)

 

Suy tư 24:

        Cơm ăn áo mặc là những điều mà con người rất cần đến, văn chương chữ nghĩa con người cũng rất cần, nhưng cũng có người không cần văn chương như cơm ăn áo mặc, nhất là loại văn chương sao chép lại của người khác làm của mình, loại văn chương này không thể so sánh với cơm ăn áo mặc được.

        Sao chép những lời của các bậc vĩ nhân thánh hiền để người không có điều kiện được đọc là việc làm rất tốt, nhưng sao chép lại rồi đề tên tác giả là mình to tổ bố bên dưới thì quả là việc làm không đạo đức, lại càng hợm hĩnh hơn khi tuyên bố văn chương sao chép ấy của mình là nhu cầu sống còn của mọi người.

Người Ki-tô hữu có những nhu cầu rất cần thiết cho linh hồn của mình, đó là nhu cầu được cầu nguyện với Thiên Chúa hơn là nhu cầu nói xấu tha nhân; nhu cầu được sống và thực hành Lời Chúa hơn là nhu cầu học thuộc lòng Thánh Kinh mà không thực hành; nhu cầu được tham dự các bí tích để linh hồn được no thỏa trong ân sủng và tình yêu của Thiên Chúa, hơn là nhu cầu được mọi người ca tụng vì thành quả của mình...

Văn chương sao chép lại của người khác thì ai cũng làm được vì nó quá dễ dàng, nhưng văn chương do từ tim óc mà viết ra thì không phải ai cũng làm được, hai loại khác xa nhau vô cùng, và người Ki-tô hữu thì chắc chắn là không có nhu cầu lấy văn chương của người khác làm của mình, bởi vì khi làm như thế thì họ đang bôi đen ý nghĩa chữ Ki-tô hữu trên con người của họ, mà ý nghĩa của chữ Ki-tô hữu không phải là người-môn-đệ-của- Đức Chúa Giê-su hay sao ?

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb. 
(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư) 

[1] Tức là Trình Di, Chu Hy đều là những đại sư đời nhà Tống, đề xướng ra thuyết giáo “tồn thiên lý, diệt nhân dục”.

Thứ Năm, 27 tháng 2, 2025

Mỗi Ngày Một Câu Chuyện

 


23.          VĂN CHƯƠNG TAM THƯỢNG

Có một nho sinh trình độ làm văn rất thấp, nhưng lại thường đem văn chương của mình đi hỏi các tiền bối xin bình luận về giá trị của nó.

Có một tiền bối bình luận rằng:

-         “Trước đây Âu Dương Tu viết văn chương, thường tự mình nói ra nhiều từ “tam thượng” mà được khen, văn chương của ông cũng giống như tam thượng thứ ba của ông Âu Dương ấy mà”.

Nho sinh nghe xong thì nổi giận.

Bạn bè nói với nho sinh:

-      “Đó là vị tiền bối ấy giễu cợt thôi nhé”.

Nho sinh hỏi:

-         “Ông ta đem tôi so sánh với Âu Dương Tu, sao lại gọi là giễu cợt chứ ?”

Trả lời:

-         “Tam thượng của Âu Dương Tu là chỉ về chẩm thượng, mã thượng và xí thượng (cầu tiêu); tam thượng thứ ba là nói v xí thượng ấy mà !”

 Nho sinh bây giờ mới tỉnh ngộ.

(Tuyết Đào Hài Sử)

 

Suy tư 23:

        Có thứ văn chương trong sáng vì tác giả là người trung thực không viết theo đơn đặt hàng, có thứ văn chương tối mò vì người viết có tâm hồn u ám chỉ biết mặt trái của sự việc, có thứ văn chương ghê rợn vì người viết thích trục lợi hơn là làm công việc truyền bá văn hóa.

        Văn chương xí thượng là văn chương cầu tiêu, cũng là ám chỉ đến những người thích “luộc” văn chương của người khác làm văn chương của mình, nói ý rõ ràng hơn là tác giả ói ra mình ăn lại nên nó không danh dự gì cả...

Ai hiểu thì hiểu !


Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb. 

(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư) 

Thứ Tư, 26 tháng 2, 2025

Mỗi Ngày Một Câu Chuyện

 


22.          BÊNH LỜI NÓI DỐI

Có một người thích nói khoác, thường vò đầu bức tai để bênh lời nói dối của mình, hắn ta thường nói trong nhà mình có một con vịt mái, mỗi năm có thể đẻ ngàn cái trứng, mọi người đều lấy làm khó chịu nói:

-      “Làm gì mà đẻ nhiều như thế ?”

Hắn ta liền đếm từ từ trên đầu ngón tay và bỏ bớt còn sáu trăm, mọi người cũng không tin.

Hắn ta bèn nói:

-         “Số mục này không thể bớt thêm được nữa, tôi thề sẽ nuôi thêm nhiều vịt mái nữa”.

(Tuyết Đào Hài Sứ)

 

Suy tư 22:

        Nói dối là một sự tội, tội nặng hay nhẹ thì tùy theo mức độ nói dối gây thiệt hại cho tha nhân; nói dối là tội, điều này ai cũng biết, nhưng lại có rất nhiều người cứ bàu chữa cho cái tội nói dối của mình...

        Người có danh vọng quyền thế mà không có đạo đức, khi “lỡ” nói dối thì tìm mọi cách và mọi lý lẽ để bảo vệ lời nói dối của mình, mà lý lẽ “vú lấp miệng em” là lấy quyền oai ra hăm dọa, lấy danh vọng chức vụ ra thề thốt để cho lời nói dối của mình là lời nói thật, bởi vì nếu không thì sẽ mất hết danh dự cá nhân, mà khi đã nói dối một lần thì sẽ có nói dối lần thứ hai, khi đã bào chữa cho lời nói dối của mình lần thứ nhất thì sẽ có lời bàu chữa nói dối lần thứ hai...

        Một con vịt mái không thể đẻ ngàn cái trứng trong một năm, nhưng một người không đạo đức có thể nói dối mười lần trong một ngày.

        Nói dối là chuyện xấu, nhưng rướn cổ lên mà cãi để bảo vệ lời nói dối của mình thì không những xấu, mà còn bày tỏ một tâm hồn không thành thật thường lỗi đức công bằng và bác ái.


Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb. 

(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư) 

Thứ Ba, 25 tháng 2, 2025

Mỗi Ngày Một Câu Chuyện

  


21.          NÓI ĐÙA QUÁ NHẠT

Có một quan chức văn võ trong mạc phủ tên là Vương Tượng ở Toàn Châu tỉnh Quảng Tây, sở trường là nói chuyện tiếu lâm.

Một hôm, các quan võ tập họp lại, xúi Vương Tượng nói chuyện tiếu, lại cố ý hạ thấp ông ta, vì xúi không được nên bình phẩm giá trị của ông ta:

-         “Lời nói đùa này quá nhạt”, (ý nói là không có hứng thú.)

Vương Tượng liền nói:

“Sáng nay tôi nhìn thấy nơi cổng thành có một người gánh phân, vì không cẩn thận nên sẩy chân, một gánh phân rơi trên đất”.

Các võ quan nói:

-      “Cũng là nhạt”.

Vương Tượng nói tiếp:

-      “Các ông đều chưa nếm qua, sao lại biết là nhạt chứ?”

Mọi người cười hô hô.

(Tuyết Đào Hài Sử)

 

Suy tư 21:

        Phê bình chỉ trích người khác là bệnh bất trị của con người, nhất là phê bình chỉ trích những người tài giỏi, nếu những người tài giỏi này là những người mà họ có thành kiến thì họ lại phê bình chỉ trích cách bạo hơn, nguyên nhân đơn giản là vì họ không có sự khiêm tốn mà lại có tình ghen ghét.

        Bệnh chỉ trích bất trị này không chừa một ai, bởi vì ai cũng là con người nên ai cũng cảm thấy mình bị “xúc phạm” khi cái thằng cha nghèo kiết xác ấy bây giờ có con làm linh mục; càng cảm thấy mình bị “xúc phạm” hơn khi cái gia đình của con mẹ ấy không ra gì mà con cái đều học hành đến nơi đến chốn ! ? Thiên Chúa là tình yêu, mọi người Ki-tô hữu đều biết điều ấy, nhưng vì không đào sâu tình yêu của Thiên Chúa thể hiện trên mỗi tạo vật, nhất là trên mỗi một con người là hình ảnh của Ngài, nên có những người Ki-tô hữu cảm thấy bị “sốc” khi nghe tin người anh em này thành đạt, người chị em kia trở thành nổi tiếng...

        Không ai đi nếm phân để coi nó mặn hay nhạt, thì cũng đừng ai phê bình chỉ trích đánh giá bề ngoài của một con người, vì như thế là bày tỏ chúng ta có một tâm hồn ích kỷ ghét ghen và kiêu ngạo, vì như thế chẳng khác chi là chưa nếm phân sao lại biết phân nhạt !?

        Ai có tâm hồn biết phản tỉnh thì hiểu.


Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb. 

(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư) 

Thứ Hai, 24 tháng 2, 2025

Mỗi Ngày Một Câu Chuyện

 


20.          MŨI ĐỎ MŨI TRẮNG

Lúc quan trung lang họ Viên làm quan ở kinh thành, đến tháng chín thì mặc áo vải bông rất dày, chúng tôi nói với ông ta:

-         “Như thế thì nóng lắm, muốn chảy mũi đỏ sao ?” (ý nói là chảy máu cam)

Em ông ta là Tiểu Tu nói:

-         “Không mặc lại để chảy mũi trắng à !” (ý nói chảy nước mũi)

(Tuyết Đào Hìa Sứ)

 

Suy tư 20:

        Người bệnh, nhất là bệnh cảm lạnh hay cảm thương hàn thì đều rất sợ gió và sợ lạnh, nên phải mặc áo bông dù trời nóng, bằng không thì sẽ bị sổ mũi, đó là chuyện bình thường của người bị bệnh; nhưng chuyện không bình thường là có những người khỏe mạnh nhưng lại cứ sợ gió sợ bệnh, nên dù trời nóng hay trời lạnh cũng mặc...áo gió che kín đầu, bệnh của họ là bệnh tưởng tượng đến nỗi trở thành lập dị..

        Trong đời sống tâm linh của người Ki-tô hữu cũng có những người mang bệnh...tưởng tượng như vậy, họ tưởng tượng ra một Thiên Chúa luôn trừng phạt mọi người, nhất là người tội lỗi, thế là họ đem Thiên Chúa làm ông kẹ để dọa những người nhẹ dạ; họ tưởng tượng ra một Thiên Chúa thích ở trong một thánh đường thật đẹp đẽ lộng lẫy, thế là họ “bai bai” nhà thờ mái tôn vách ván nghèo khó của giáo xứ mình, để đến những nhà thờ khác đẹp to lớn hơn để đi lễ đọc kinh; lại còn có người tưởng tượng ra một Thiên Chúa thích nịnh, thế là họ ngày ngày rỉ rả câu: “Lạy Chúa Giê-su con yêu mến Chúa” nhưng họ lại luôn nói hành nói xấu tha nhân, họ luôn tìm cách để triệt hạ bôi xấu anh chị em.

        Trời nóng trời lạnh là do Thiên Chúa an bài, nhưng mặc áo bông hay mặc áo mỏng là do chính bản thân khỏe hay yếu, khoe khoang hay kiêu ngạo...


Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb. 

(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư) 

Chủ Nhật, 23 tháng 2, 2025

Mỗi Ngày Một Câu Chuyện

 


19.          PHÁN QUYẾT TỘI CON CHUỘT

Giữa năm Gia Tĩnh có một ngự sứ người Tứ Xuyên, có tài ăn nói.

Có một thái giám có quyền thế muốn làm khó dễ ngự sứ, bèn bắt một con chuột đưa đến và nói:

-         “Cái thứ này cắn rách của tôi rất nhiều quần áo, xin ngài phán quyết”.

Ngự sứ liền xét tội:

-         “Con chuột này nếu như dùng hình phạt bằng roi hoặc đày đi thì vẫn rất là nhẹ, mà nếu phán quyết tùng xẻo (phanh thây) treo cổ thì lại quá nặng, xem ra dùng hình phạt “hủ” (thiến) cho hắn thì thích hợp nhất”.

Viên thái giám ấy biết ngự sứ đang ám chỉ chế nhạo mình, nên cũng chỉ có thể nén tức giận trong lòng, nhưng trên mặt không thể không bày tỏ cảm phục sự phán quyết chuẩn xác của ông ta.

(Tuyết Đào Hài Sử)

 

Suy tư 19:

        Người Việt Nam chúng ta có câu nói “gậy ông đập lưng ông”, ngẫm nghĩ mà thấy hay hay, đúng với câu chuyện trên đây, và chứa đựng nội dung giáo huấn những kẻ có lòng ghen ghét người khác...

        Con người ta ai cũng có những giận hờn ghen ghét, nhưng cái giận hờn của người quân tử thì không ồn ào, không giận cá chém thớt, không đem con chuột để nhục mạ đối phương như cái giận hờn của kẻ tiểu nhân luôn ồn ào chửi bới lăng nhục, cho nên khi đụng phải người quân tử thì kẻ tiểu nhân bị gậy ông đập lưng ông, phải hổ thẹn đắng cay mà không nói nên lời.

        Người quân tử đã như thế thì người Ki-tô hữu càng phải hơn thế nữa, tức là khi người khác làm không hài lòng mình hoặc vì tranh giành quyền lợi mà ghen ghét mình, thì biết tha thứ và thân thiện với họ, bởi vì khi làm như thế thì chúng ta không phải cố ý lấy gậy ông đập lưng ông, nhưng là đem lửa yêu mến của Đức Chúa Giê-su đổ trên đầu họ, để họ nhận ra sự sai lầm của chính bản thân qua hành động bác ái của chúng ta.

        Tội cắn rách áo quần của con chuột không lớn bằng tội ghen ghét của tên hoạn quan, cũng như tội của những người vì tính ích kỷ mà thành ghen tương tha nhân, thì không lớn bằng tội nói hành nói xấu của người Ki-tô hữu, bởi vì không một ai trên thế gian này hiểu biết chân lý nhiều cho bằng những người Ki-tô hữu, vì chính họ đã được Đức Chúa Giê-su dạy bảo mỗi ngày trong thánh lễ, trong các lớp giáo lý và trong cuộc sống của mình...


Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb. 

(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư)