Thứ Bảy, 9 tháng 7, 2022

Chúa nhật 15 thường niên

 


CHÚA NHẬT 15 THƯỜNG NIÊN

 

Tin mừng : Lc 10, 25-37.

“Ai là người thân cận của tôi ?”

 

Bạn  thân mến,

Trong cuộc sống của chúng ta có nhiều câu hỏi được dặt ra cho mình: tôi phải làm gì để có tiền ? Tôi phải làm gì để học giỏi ? Tôi phải làm gì để người yêu tôi được vui vẻ, tôi phải làm gì để giành được địa vị giám đốc.v.v… và có rất nhiều câu hỏi mà bạn và tôi đã đặt ra cho mình cũng như cho người khác khi có những nhu cầu đòi hỏi…

Nhưng có lẽ chưa một ai trong chúng ta tự hỏi mình: “Ai là người thân cận của tôi” như người thanh niên thông luật đã đã hỏi Đức Chúa Giê-su trong bài Tin Mừng hôm nay.

  1. Người thân cận của tôi là ai ?

Người thân cận của tôi trước hết là “cái tôi” của mình, cái tôi này đã làm cho tôi có lúc như nổi loạn vì bất mãn với người khác, bất mãn với cuộc sống hiện tai, bất mãn với đời sống cộng đoàn.

Người thân cận của tôi tiếp theo là vợ chồng con cái của tôi, những người thân cận này vì yêu thương họ mà tôi phải làm việc mệt nhọc, phải thức khuya dậy sớm, và có khi vì yêu thương họ mà tôi phải phạm pháp, phải hối lộ, phải chửi nhau với người khác để kiếm tiền chăm sóc họ.

Người thân cận của tôi cũng chính là cha mẹ anh chị em ruột thịt của tôi, vì họ mà có lúc tôi bỏ đường danh vọng theo ý mình để nghe lời cha mẹ làm những việc khác mà tôi không thích, vì anh em thân cận mà có lúc tôi phải trở thành người xa lạ với những người đã nâng đỡ tôi trong cuộc sống…

Người thân cận của tôi cũng chính là bạn bè thân hữu, họ đã chơi rất thân với tôi, và vì nể bạn bè mà có khi tôi phải nhậu nhẹt với họ sau giờ làm việc, có khi thức suốt đêm để ăn chơi rượu chè quên mất đường về nhà…

Đó là những người thân cận của tôi ngày hôm nay, cũng như những người thân cận mà người Do Thái thời Đức Chúa Giê-su đã quan niệm.

Đức Chúa Giê-su không trả lời với người thanh niên thông luật rằng: người thân cận của anh là cha mẹ, là anh chi em, là vợ chồng của anh, là bạn hữu của anh. Bởi vì đó là mối “thân cận” thường tình của con người, mối thân cận này thường làm cho người ta dễ dàng đi đến thái độ thờ ơ, dửng dưng với người xa lạ không quen biết, mà Nước Trời thì không phải chỉ dành cho bà con bạn hữu hay của một nhóm người mà thôi.

  1. Người thân cận của tôi là ai nữa ?

Đó là người Sa-ma-ri-a nhân hậu mà Đức Chúa Giê-su đã nói trong bài dụ ngôn hôm nay, là người biết thương xót nỗi bất hạnh của người khác.

Người Sa-ma-ri-a nhân hậu ấy là người thân cận của tôi, họ là người ngày hôm qua chửi tôi trong cuộc họp cộng đoàn, họ là người ngày hôm qua phê bình tôi giữa đám dông dân chúng, họ là người mà thường ngày tôi ghét cay ghét đắng vì thái độ hách hách của họ, họ là người mà tôi quyết tâm sẽ trừng trị họ cho bỏ ghét trong xí nghiệp của tôi…

Những người Sa-ma-ri-a ấy là người thân cận của tôi, vì ích kỷ, vì kiêu ngạo, vì ghét ghen mà tôi biến họ thành kẻ thù của tôi, nhưng Đức Chúa Giê-su đã dạy cho tôi biết cách nhìn xa hơn và hướng thiện hơn: con người ta ai cũng có một tâm hồn biết thương xót. Người Sa-ma-ri-a là kẻ thù của người Do Thái nhưng họ vẫn sẵn sàng xuống ngựa và cúi xuống ôm lấy người Do Thái bị nạn đang nằm bên vệ đường, tấm lòng của họ tốt lành hơn các tư tế và các thầy Lê Vi của người Do Thái gấp trăm ngàn lần…

Đức Chúa Giê-su rất có lý khi đưa ra dụ ngôn tuyệt vời này, cái lý lớn nhất của Ngài là mọi người đều là anh em của nhau và con cùng một Cha trên trời, từ cái lý này mà sinh ra nhiều lý khác rất hợp với lời rao giảng của Ngài là yêu thương người như chính mình, yêu thương và làm ơn cho kẻ thù ghét mình…

Bạn thân mến,

Đức Chúa Giê-su đã trình bày rõ ràng cho chúng ta thấy người thân cận của bạn và của tôi là ai trong bài Tin Mừng hôm nay, chúng ta nghe rất rõ ràng, nhưng thực hành thì chúng ta vẫn chưa làm tốt, bởi vì chúng ta chưa thực sự là người muốn trở nên người thân cận của mọi người, khi mà chúng ta vẫn còn những phê bình ác ý, vẫn còn suy tính hơn thiệt khi giúp đỡ người khác…

Hy vọng –với ơn Chúa giúp- bạn và tôi sẽ nhìn thấy tất cả mọi người đều là người thân cận của mình, nhất là những người mà hằng ngày chúng ta tiếp xúc trò chuyện, những người mà chúng ta cho rằng “không đáng làm bạn với mình” sẽ trở nên những người thân cận của chúng ta.

Xin Thiên Chúa chúc lành cho chúng ta.

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb. 

Thứ Sáu, 8 tháng 7, 2022

Mỗi Ngày Một Câu Chuyện

 


68.   HỎA VÀ HỔ KHÔNG CÓ GÌ KHÁC BIỆT

Người Đông Âu ở bên Trung Quốc thường nói “hoả” (lửa) thành “hổ” (con hổ), họ phát âm “hoả” và “hổ”[1] thì không có gì là khác biệt.

Người nước này thường dùng cỏ tranh để lợp nhà, do đó mà khi có ha hoạn thì người dân ở đây cảm thấy rất là khổ não.

Có một thương nhân đi qua nước Tấn nghe nói có một người đàn bà có tài bắt hổ rất giỏi, bất kỳ bà ở chỗ nào thì hổ ở đó đều tuyệt tích. Sau khi về nước, người thương nhân đem chuyện này báo cáo lại với nhà vua, vua nước Đông Âu nghe nói người đàn bà ấy có thể diệt hoả (hổ), lập tức ra lệnh đem ngựa tốt, ngọc đẹp, gấm vóc và rất nhiều lễ vật đi qua nước Tấn đón người đàn bà ấy, khi người đàn bà ấy tới thì nhà vua đích thân ra đón tiếp như một vị thượng khách.

Ngày hôm sau trên phố phát hoả, người của thủ đô bèn báo cho người đàn bà biết, người đàn bà ấy bèn xắn tay áo lên, chạy theo với họ đến nơi xảy ra hoả hoạn và tìm hổ khắp nơi, nhưng tìm không có.

Tận mắt chứng kiến ngọn lửa đang từ từ cháy qua cung điện, dân chúng bèn ôm người đàn bà đem đến nơi lửa cháy mạnh nhất để bà chữa lửa, nhưng người đàn bà liền bị lửa thiêu sống.

Thế là nhà vua cho rằng mình bị người thương nhân ấy đánh lừa nên bắt ra chém, mà người đàn bà ấy chết cũng không biết tại sao mình lại chết !

                                                                        (Úc Ly tử)

Suy tư 68:

        “Hoả” và “hổ” phát âm theo tiếng quan thoại thì khác nhau, nhưng nếu nói mà không uốn lưỡi thì thật có hơi giống nhau khi phát âm hoả và hổ, cho nên thay vì đi kiếm người cứu hoả thì lại tìm người giết hổ, lầm to.

        Có những người Ki-tô hữu lầm tưởng rằng phạm tội rồi đi xưng tội thì được tha tội, đương nhiên, nhưng nếu họ không có một chút tâm tình sám hối, hy sinh, đền tội, thì...còn khuya mới được tha.

Cũng có người lầm tưởng rằng mình tuy tội lỗi, nhưng cứ làm việc lành phúc đức cho nhiều thì được tha tội ! Họ ngây thơ quá mà quên rằng, một khi cành cây lìa khỏi thân cây thì nó đã bị chết khô queo mất rồi, làm sao mà còn tốt xanh tươi để mà đơm bông kết trái được chứ ? Khi chúng ta phạm tội trọng thì chúng ta đã lìa khỏi thân cây là Đức Chúa Giê-su, thì dù cho chúng ta làm việc lành phúc đức mấy chăng nữa thì cũng vô ích, nếu bao lâu chúng ta chưa lãnh nhận ơn tha tội trong bí tích Giải Tội.

Hoả và hổ đối với con người rất là đáng sợ.

Nhưng càng đáng sợ hơn đối với linh hồn khi chúng ta hiểu sai lầm về giáo lý của Giáo Hội, rồi kiêu ngạo cho mình là có tài giỏi rồi giải thích giáo lý và Kinh Thánh và sống theo sự sai lầm của mình.


Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb. 

(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư) 


[1] phát âm là “hùo”, phát âm là “hù”, nghe từa tựa giống nhau.

Thứ Tư, 6 tháng 7, 2022

Mỗi Ngày Một Câu Chuyện

 


67.   CẢ NHÀ THÀNH TIÊN

Đất Việt (tên tắt của Quảng Đông-TQ) có người làm nghề hái thuốc, ngày nọ ông ta hái được cây nấm độc vừa lớn vừa đẹp mắt, phát ra màu sắc sặc sỡ.

Ông ta rất phấn khởi đem về nhà nói với vợ và con rằng:

-         “Cái này người ta nói là “nấm thần”, ăn vào có thể thành tiên. Ta nghe nói thành tiên thì phải có duyên phận, trời không thể tuỳ tiện cho người, bởi vì có người đi tìm nhưng tìm không được, mà ta thì lại tìm được, đại khái là ta sắp sửa thành tiên rồi vậy !”

Thế là ăn chay tắm rửa ba ngày, sau đó đem nấm độc đi nấu, nấu xong vừa nuốt xuống cổ họng liền chết ngay.

Đứa con nói:

-         “Con nghe nói người được thành tiên thì nhất định phải vứt bỏ thân xác, mà mọi người trên thế gian vì liên luỵ đến thân xác nên không thể thành tiên, bây giờ ba con đã thoát khỏi thân xác mà thành tiên chứ không phải là chết.”

Nói xong bèn ăn thừa miếng nấm và cũng “thành tiên”.

Những người trong gia đình này đều ăn nấm ấy, không phải vì trúng độc mà chết, nhưng tất cả đều “thành tiên”.

                                                                                        (Úc Ly tử)

 

Suy tư 67:

        Mong ước thành tiên là nguyện vọng của người thời xưa trong các truyện thần thoại, dù tiên không có, nhưng mong ước trở thành thánh nhân của người công giáo thì lại có thật, và đó là sự thật.

        Người xưa ước muốn thành tiên nên ăn nấm độc để thành tiên, nhưng tiên chưa thành thì đã chết mất tiêu; có những người Ki-tô hữu ước muốn nên thánh, nhưng không thèm ăn uống bánh trường sinh là Mình Máu Thánh Chúa Ki-tô để được nên thánh.

        Ở đời cái gì có thì không quý không màng tới, cái không có thì cứ thích nghĩ đến.

        Cái có của người Ki-tô hữu chính là thánh lễ Mi-sa, là Mình Máu thánh của Đức Chúa Giê-su, là tất cả những gì mà chính Chúa đã lập ra để cho chúng ta được nên thánh, nhưng chúng ta không màng nghĩ đến. Trái lại, chúng ta chỉ màng đến những cái phù vân nay còn mai mất, chúng ta mơ tới sự giàu có, nhưng giàu có rồi cũng sẽ qua đi và của cải cũng phải để lại cho người khác; chúng ta mơ có địa vị cao trong xã hội, địa vị rồi cũng mất tiêu theo cuộc sống của chúng ta nay còn mai mất; chúng ta mơ có cuộc đời sung sướng, nhưng thế gian là bể khổ lấy gì mà sướng với sung...

        Mong ước trở thành thánh nhân chính là mục đích cuộc sống của người Ki-tô hữu, nhưng mơ ước mà không chịu thực hành Lời Chúa dạy, không chịu ăn uống Bánh Trường Sinh là Máu Thịt của Đức Chúa Giê-su, thì thánh đâu chưa thấy, chỉ thấy mình đã bán linh hồn cho ma quỷ và trở nên đệ tử của sa tan nay trong cuộc sống ở trần gian này rồi.

        Uổng thay !


Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb. 

(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư) 

Mỗi Ngày Một Câu Chuyện

 




66.   RỒNG GIẢ RỒNG THẬT

        Có người không biết nên gọi con trút (xuyên sơn giáp) là con rồng và đem tặng cho Thương Lăng Quân, Thương Lăng Quân rất phấn khởi, hỏi nó ăn gì, người ấy nói nó ăn kiến, rồi Thương Lăng Quân sai người nuôi dưỡng nó.

        Có người nói với ông ta:

-      “Nó không phải là rồng, mà là con trút đấy”.

Thương Lăng Quân nổi giận đánh anh ta một trận, từ đó không ai dám nói sự thật và nghe theo ý của Thương Lăng Quân biến con trút thành con vật thần.

        Thương Lăng Quân đi coi “rồng” cuốn lại giống quả cầu và bung ra rất nhanh, các bộ hạ cũng giả bộ kinh ngạc tán tụng gọi đó là thần kỳ của “rồng”. Thương Lăng Quân càng thêm phấn khởi, đem nó vào nuôi trong cung điện, đêm về, nó đào lổ và chạy mất tiêu.

Các thuộc hạ báo cáo:

-         ”Rồng” thật có sức mạnh cang cường, quả nhiên đánh bật đá mà chạy mất !”

Thương Lăng Quân đi coi dấu vết và cảm thấy rất là tiếc, bèn nuôi kiến để đợi “rồng” trở về.

Mấy ngày sau sấm chớp đùng đùng và con rồng thật xuất hiện, Thương Lăng Quân nghĩ rằng “rồng” mình nuôi đã trở về, bèn sai người bày kiến ra để đợi nó, rồng thật nổi giận, dùng sấm sét đánh nát cung điện, Thương Lăng Quân cũng bị sét đánh mà chết.

                                                                        (Úc Ly tử)

 

Suy tư 66:

         Rồng theo truyền thuyết dân gian là con vật ở trên trời, oai vệ vô cùng, vậy mà Thương Lăng Quân chỉ đem mấy con kiến ra “nhử” cho nó ăn, thì nó tức khí lên quật cho chết là phải rồi...

        Con người ta thường hay đem cái nhỏ nhen ích kỷ của mình ra để “nhử” Thiên Chúa làm phép lạ cho họ:

-       Nếu Chúa cho con trúng số thì con sẽ dâng cho Chúa một số tiền để làm nhà thờ.

-       Nếu Chúa cho con tai qua nạn khỏi thì con sẽ ăn chay tuần hai lần.

-       Nếu Chúa cho con thi đậu thì con sẽ đi lễ mỗi ngày chủ nhật.

-       Nếu Chúa cho gia đình con giàu có thì con sẽ đi tu, dâng mình làm tôi Chúa.v.v...

Dù Thiên Chúa có nhân từ lòng lành đến đâu cũng sẽ tức giận khi chúng ta lếu láo “nếu” với Ngài, bởi vì chúng ta coi Ngài như một ông bụt làm bằng đất sét được đặt “ngồi” trước cửa bên ngoài nhà thích ăn đồ cúng vái, bởi vì chúng ta đem tình yêu rộng lớn vô biên của Thiên Chúa hoá thành “con kiến” rất nhỏ mọn để phù hợp với lòng tham ích kỷ của mình...

        Người Ki-tô hữu khấn hứa với Chúa nhưng không ra điều kiện cho Thiên Chúa, bởi vì Đức Chúa Giê-su đã hứa: “Cha anh em trên trời thừa biết anh em cần tất cả những thứ đó. Trước hết hãy tìm kiếm Nước Thiên Chúa và đức công chính của Người, còn tất cả những thứ kia, Người sẽ thêm cho...” (Mt 6, 32-33).

        Đừng đem lòng tham lam ích kỷ hẹp hòi của mình để thách thức lòng nhân hậu và sự trung tín của Thiên Chúa.


Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb. 

(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư) 

Thứ Ba, 5 tháng 7, 2022

Mỗi Ngày Một Câu Chuyện

 


65.   TỬ KIỀU HẠI BẠN

Tây Quách Tử Kiều, Công Tôn Ngụy Tuỳ và Thiệp Hư cùng nhau cải trang xuất hành, họ thường đợi đêm về liền trèo qua tường của người hàng xóm, người hàng xóm rất ghét những người này, bèn đào một cái hố làm nhà xí nơi chỗ họ nhảy tường.

Một đêm nọ họ lại nhảy tường, Tây Quách Tử Kiều nhảy vào trong hố phân nhưng không nói tiếng nào, rồi lại ra hiệu gọi Công Tôn Ngụy Tùy và Thiệp Hư cũng nhảy vào trong hố phân.

Ngụy Tùy muốn báo cho Thiệp Hư biết nhưng Tử Kiều bèn gấp rút chận miệng nói:

-      “Đừng có nói.”

Một lúc sau, Thiệp Hư nhảy xuống và cũng rơi trong hố phân, Tử Kiều mới nói với Công Tôn Nguỵ Tuỳ rằng:

-      “Tôi chỉ muốn anh ta đừng có cười nhạo chúng ta.”

                                                                        (Úc Ly tử)

 

Suy tư 65:

        Im lặng là vàng, nhưng không phải lúc nào im lặng cũng là vàng, bởi vì có những thứ im lặng là vàng và cũng có thứ im lặng là hại người.

Cha mẹ thấy con cái sai lỗi mà không dạy, đây là sự im lặng hại con; bề trên thấy kẻ bề dưới sai lỗi mà bề trên im lặng thì đây là im lặng chết người; thấy bạn bè sai lỗi mà không nhắc nhở, đây là thứ im lặng hại bạn.

        Thiên Chúa ban cho chúng ta một trí tuệ không đến nỗi tệ lắm là để chúng ta có đủ khôn ngoan tìm cách giúp đỡ anh em khi họ làm điều sai trái, bởi vì “sửa dạy nhau trong đức ái” chính là tinh thần yêu thương của chính Đức Chúa Ki-tô dạy.

Im lặng là vàng, nhưng lên tiếng nhắc nhở khi người khác sai lỗi thì đó là lời nói quý hơn vàng vậy.


Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb. 

(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư) 

Thứ Hai, 4 tháng 7, 2022

Mỗi Ngày Một Câu Chuyện (tập 5)

 


64. NHÀ SƯ CỨU HỔ

Có một nhà sư ở trên núi Thương Lương.

Một ngày nọ vào buổi tối có nước lũ đổ ập tới, nhà sư dùng thuyền cứu sống rất nhiều người.

Ngày hôm sau trời vừa sáng, trong dòng nước trôi lại một con dã thú, toàn thân nó chìm trong sóng nước, chỉ có cái đầu nổi lên mặt nước liên tục nhìn bên trái bên phải giống như là cầu cứu với người.

Nhà sư nghĩ trong bụng:

-         “Nó cũng là sinh linh, mau cứu nó lên bờ !”

Thế là bơi thuyền lại và đưa cây gổ ra và kéo nó lên thuyền, té ra nó là một con hổ.

Lúc vừa mới lên thuyền nó còn mệt nên chỉ ngồi liếm lông, đợi đến khi lên bờ nó bèn đưa con mắt to lớn mà nhìn nhà sư, tiếp theo là nhảy lên vồ lấy nhà sư và vật ông ta xuống đất.

May mắn là có các phu thuyền chống nhanh lại tiếp cứu, nhà sư mới không bị nó cắn chết, nhưng lại bị thương rất nặng.

                                                                        (Úc Ly tử)

Suy tư 64:

        Người xưa nói “cứu vật vật trả ơn, cứu nhân nhân trả oán”, nhưng con hổ được nhà sư cứu này lại “chơi” không đẹp, quay lại sát hại người đã cứu sống mình.

        Con hổ này có thể là người thân mà chúng ta giúp đỡ khi hoạn nạn, nhưng vì lòng dạ ghét ghen nên quay lại hại chúng ta; con hổ này cũng có lẽ là người đồng sự của mình vì ganh tức mà quay lại “chơi” chúng ta; con hổ này có thể là giáo dân của chúng ta, vì tức khí ông cha sở nên “chơi ổng” cho bỏ ghét.v.v...

        Tất cả loại hổ trên đều là con cái của con hổ cái là ma quỷ mà ra, tên của nó là ganh ghét và kiêu căng.

        Ganh ghét thì không còn thấy sự tốt đẹp nơi tha nhân, cho nên tìm cách hại người, và khi đã kiêu ngạo thì không nhìn thấy ai cả ngoại trừ mình, cho nên luôn kêu ca và oán trời trách người.

Đức Chúa Giê-su đã cứu chuộc tôi, cho tôi được làm bạn thân thiết của Ngài, và chính Ngài đã trở nên lương thực hằng sống để nuôi sống linh hồn tôi, rồi lại ban những ơn cần thiết cho tôi nơi các bí tích, nhưng trong cuộc sống tôi đã trả ơn Ngài chưa, hay là quay lại đóng đinh Ngài vào thập giá lần thứ hai bằng những tội lỗi xấu xa của mình trong cuộc sống hằng ngày ?!

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb. 

(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư)