Thứ Bảy, 2 tháng 11, 2013

Chúa nhật 31 thường niên



CHÚA NHẬT 31 THƯỜNG NIÊN
 

Tin mừng : Lc 19, 1-10

“Con Người đến để tìm và cứu những gì đã mất.”

Anh chị em thân mến,
Ơn cứu độ đã đến với ông Gia-kêu cách dễ dàng hơn ông ta tưởng, và làm ngạc nhiên những người Do Thái khác, vì ông ta là một quan thu thuế được coi là người tội lỗi. Đức Chúa Giê-su, Đấng đến thế gian để tìm kiếm những người tội lỗi đi lạc đường chân lý, và Ngài đến để chữa lành những tâm hồn dập nát đau khổ vì những bon chen của cuộc đời, vì những bất công và thù hận của con người...

Bài Tin mừng hôm nay có hai việc mà chúng ta cần phải suy nghĩ và khắc sâu trong lòng :

Một là, Đức Chúa Giê-su đã thưởng công bội hậu cách bất ngờ cho ông Gia-kêu, đó là den0961 thăm nhà ông và dùng cơm với ông, một phần thưởng quá to lớn và bất ngờ đối với ông Gia-kêu –một người được coi là người tội lỗi- và gia đình của ông, hành động này của Đức Chúa Giê-su đã làm đảo lộn những suy nghĩ của những người đồng thời với Ngài tự gọi mình là người công chính hơn những gái điếm và thu thuế...

Giữa đám đông chen chúc nhau đi theo Đức Chúa Giê-su, một Gia-kêu lùn tịt đã không thể nào nhìn cho được người mà bấy lâu nay mình đã nghe tiếng, ý tưởng này đã thôi thúc ông bỏ ngay buổi làm việc va quyết tâm đi để nhìn thấy mặt của Đức Chúa Giê-su cho bằng được...

Giữa hàng trăm người đi theo mình, Đức Chúa Giê-su chỉ chọn một nhà thu thuế Gia-kêu để vào nghỉ ngơi và dùng bữa với ông, không phải ngẫu nhiên mà Ngài thấy ông Gia-kêu, cũng không phải nhờ các môn đệ mách bảo để Ngài biết ông ta, nhưng chỉ có Đấng thấu suốt tâm hồn mới nhìn thấy tâm tình của ông Gia-kêu tội nghiệp mong muốn thấy mặt Ngài, và lòng nhân hậu xót thương của Ngài đã khiến Ngài làm một hành động bất ngờ cho Gia-kêu và ngạc nhiên cho những người theo Ngài: “Này ông Gia-kêu, xuống mau đi, vì hôm nay tôi phải ở lại nhà ông!"[1]

Hai là, Đức Chúa Giê-su đến để tìm kiếm và cứu những gì đã mất, đây là một tin vui cho chúng ta những con người tội lỗi, đây cũng là một lời phán xét cho chúng ta là những người tự coi mình là công chính hơn tha nhân, để rồi kết án và đoán xét anh chị em mình...

Ông Gia-kêu đột nhiên thay đổi lối suy nghĩ và cách sống của mình khi được Đức Chúa Giê-su vào nhà mình, ông nói với Ngài: “Thưa Ngài, đây là phân nửa tài sản của tôi, tôi cho người nghèo; và nếu tôi đã chiếm đoạt của ái cái gì, tôi xin đền gấp bốn."[2].Tình thương của Đức Chúa Giê-su đã làm ông Gia-kêu thay đổi cuộc sống: biết chia sẻ với người nghèo những gì mình có, biết đền bù thiệt hại cho người khác do mình gây ra, mà những suy nghĩ và thái độ này trước đây chưa bao giờ ông Gia-kêu nghĩ đến...

Những người tội lỗi sẽ không thể tự mình làm lại cuộc đời, nhưng phải cậy nhờ ơn Thiên Chúa và quyết tâm của mình, nhưng chính thái độ thờ ơ vì thành kiến, kiêu ngạo vì thành tích của chúng ta là những nhân tố  tích cực làm cho người anh em không thể đứng lên để làm lại cuộc đời của họ, Đức Chúa Giê-su đã làm một cuộc cách mạng đổi mới cách nhìn của chúng ta với tha nhân, đó là tất cả mọi người đều cần đến lòng thương xót của Thiên Chúa chứ không phải chỉ có người tội lỗi mà thôi.

Suy nghĩ như thế, chúng ta mới có thể thay đổi cách nhìn của mình với người khác, nhất là với những người mà chúng ta cho là  tội lỗi trong cuộc sống hôm nay.

Anh chị em thân mến,
Mỗi người trong chúng ta là một Gia-kêu lùn, tức là cũng đầy dẫy những tội lỗi, cho nên chúng ta không thể làm quan tòa phán xét tội của người anh em, bởi vì chỉ có Thiên Chúa là Đấng phán xét mà thôi.

Do đó, một, chúng ta học gương của Gia-kêu biết trãi rộng lòng mình ra với tha nhân khi đã được Thiên Chúa thứ tha tội lỗi; hai, chúng ta noi gương của Đức Chúa Giê-su biết chia sẻ với những anh em đã ngã xuống (sống trong tội) mà chưa thể đứng lên vì nhiều lý do, để qua chúng ta, những anh em ấy mạnh dạn vứt bỏ những xấu xa của quá khứ, mà đứng lên đồng hành với mọi người trong ánh sáng của Đức Chúa Giê-su Ki-tô.

Xin Thiên Chúa chúc lành cho chúng ta.
 
Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.


[1]Lc 19, 5b.
[2] Lc 19, 8.

Thứ Sáu, 1 tháng 11, 2013

Lễ Các Đẳng Linh Hồn (2/11)

 
 
 

LỄ CÁC LINH HỒN
(Ngày 2 tháng 11)

Anh chị em thân mến,
Hôm qua chúng ta đã mừng lễ kính các thánh nam nữ, các ngài là những người tôi trung của Thiên Chúa, hôm nay chúng ta dâng lễ cầu cho các linh hồn trong luyện ngục, các ngài là những người đã sống và tuân giữ các giới răn của Thiên Chúa, nhưng chưa trọn vẹn, do đó các ngài phải tạm thời chưa được diện kiến Thiên Chúa, và phải đền tội trong luyện ngục cho đến khi đền tội xong...

Giáo lý công giáo dạy chúng ta rằng: có thiên đàng để thưởng người lành, có hoả ngục để phạt kẻ dữ, và có luyện ngục để thanh tẩy các linh hồn còn vướng mắc các tội nhẹ chưa đền hết.

Các linh hồn trong luyện ngục tự mình không thể làm gì được để được Chúa tha tội, ở đó họ chỉ trông mong có một điều là hình phạt mau qua để chóng được hưởng nhan thánh Chúa, do đó họ rất cần đến lời cầu nguyện của chúng ta, cần đến những việc lành phúc đức và những hi sinh của chúng ta là những người đang còn sống ở thế gian.

Tin tưởng vào lòng thương xót của Thiên Chúa, Giáo Hội đã dành hẳn tháng mười một trong năm để cầu nguyện cho các linh hồn trong luyện ngục, một tháng với biết bao nhiêu là việc lành mà chúng ta làm, với biết bao nhiêu là thánh lễ mà chúng ta tham dự cách sốt sắng, với biết bao hi sinh mà chúng ta đã thực hiện, thì chắc chắn có rất nhiều linh hồn trong luyện ngục được thoát khỏi hình phạt luyện ngục mà về thiên đàng hưởng hạnh phúc với Thiên Chúa.

Tín điều các thánh thông công được thấy rõ nhất trong tháng này, nhờ bí tích Rửa Tội, chúng ta được hiệp thông với các thánh khải hoàn trên trời, chúng ta góp phần giải thoát các linh hồn trong luyện ngục bằng các lời kinh nguyện và việc lành của chúng ta, và nhờ bí tích Rửa Tội mà chúng ta –những tín hữu chiến đấu ở trần gian- được hiệp nhất với nhau trong tình yêu của Chúa Giêsu.

Anh chị em thân mến,
Ai trong chúng ta cũng đều có người thân qua đời, nếu họ đã được hưởng hạnh phúc thiên đàng, thì họ sẽ cầu bàu cho chúng ta trước toà Thiên Chúa, nếu họ đang bị giam cầm trong luyện ngục thì họ đang rất cần đến lời cầu nguyện và những hi sinh của chúng ta, mỗi lời nguyện, mỗi việc lành của chúng ta làm, thì như những giọt nước mát mẻ làm nguôi cón giận của Thiên Chúa và thâu ngắn thời gian đền tội của họ trong luyện ngục.

Tháng Mười Một cũng là tháng báo hiếu của con cái đối với ông bà cha mẹ đã qua đời. Xin lễ cầu nguyện, lần chuổi Mân Côi, làm việc lành phúc đức.v.v... là những cách báo hiếu của chúng ta vậy...

Chúng con cậy vì danh Chúa nhân từ cho các linh hồn được lên chốn nghỉ ngôi, hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng- Amen.

Xin Chúa chúc lành cho tất cả chúng ta.
 
Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

Thứ Năm, 31 tháng 10, 2013

Lễ Các Thánh Nam Nữ

 

LỄ CÁC THÁNH NAM NỮ
(Ngày 1.11)

Tin mừng : Mt 5, 1-12.
“Anh em hãy vui mừng hớn hở, vì phần thưởng dành cho anh em ở trên trời thật lớn lao”.

Anh chị em thân mến,
Hôm nay Giáo Hội hân hoan mừng lễ kính các thánh nam nữ trên thiên đàng, qua thánh lễ này chúng ta càng thấu hiểu hơn nữa về mầu nhiệm các thánh thông công của Giáo Hội, và khi suy niệm đến mầu nhiệm thông công này, chúng ta càng đặt niềm tin tưởng của mình vào Thiên Chúa và Hội Thánh hơn.

Các thánh là những con người, không ai có thể nên thánh nếu không đi qua cuộc sống làm người với những khổ đau hy sinh; không đi qua đau khổ hy sinh thì không thể trở thành một thánh nhân, bởi vì chính Đấng cứu chuộc nhân loại là Đức Chúa Giê-su Ki-tô đã bị đánh đòn, bị đóng đinh vào thập giá, và cuối cùng chết trên thập giá, hy sinh để chuộc tội cho nhân loại, tức là Ngài đã đi qua đau khổ và dùng đau khổ để cứu chuộc nhân loại tội lỗi.

Các thánh nam nữ là những con người như chúng ta, khi còn sống ở thế gian các ngài cũng có những tham sân si, cũng có kiêu căng, có giận hờn, có ghét ghen, có tham lam, có những tội lỗi mà chúng ta đã phạm hôm nay. Nhưng các ngài đã biết cậy vào ơn của Chúa và biết quyết tâm đứng lên cố gắng làm lại cuộc đời mình, biết chiến đấu với những cám dỗ, để rồi hôm nay các ngài được hưởng phúc với Thiên Chúa, với Đức Mẹ Ma-ri-a và các thiên thần trên thiên đàng.

Các thánh nam nữ là những người như chúng ta, có vị đã từng làm vua, có vị đã từng làm quan, làm bác sĩ, làm kỹ sư, làm thấy giáo, làm nô lệ, có vị làm giáo hoàng, có vị làm giám mục, làm linh mục, phó tế, có các vị là nam nữ tu sĩ.v.v... nghĩa là các ngài có đủ mọi thành phần giai cấp trong xã hội, có những đời sống và hoàn cảnh khác nhau, nhưng các ngài đã có một mục đích để sống, đó chính là phải trở nên thánh, phải trở thành những bạn hữu của Thiên Chúa trong chính bổn phận hằng ngày của mình.

Các thánh nam nữ là những người như chúng ta, nhưng các ngài đã biết thực hiện “hiến chương Nước Trời” tức là “Tám Mối Phúc thật” ngay tại trần gian này :
Các ngài giàu có nhưng đã sống tinh thần khó nghèo vì Nước Trời.
Các ngài bị người khác vu oan giá họa nhưng vẫn hiền lành với họ.
Các ngài đã chia vui với người vui và buồn với người buồn, nên được Thiên Chúa an ủi ngay khi còn ở đời này.

Các ngài mong muốn được trở nên người công chính giữa một xã hội đầy mưu mô xảo trá, nên được Thiên Chúa cho thỏa lòng.

Các ngài biết thương xót người, tức là biết động lòng trước cảnh thương tâm của người khác, nên được Thiên Chúa xót thương.
Các ngài sống trong danh vọng, sống giữa bụi trần với những đam mê của nó, nhưng vẫn giữ được tâm hồn trong sạch, nên các ngài được nhìn thấy Thiên Chúa.
Các ngài đi đến đâu là đem bình an của Thiên Chúa đến nơi đó, các ngài được gọi là những người biết kiến tạo hoà bình, nên các ngài được gọi là con Thiên Chúa.
Các ngài bị bắt bớ, bị đánh đập, bị tra tấn, bị tù đày vì các ngài sống và tin vào Đức Chúa Giê-su, Đấng sẽ ban Nước Trời cho những kẻ tin vào Ngài, nên các ngài đã được Nước Trời làm của mình sau khi từ giã cõi đời tạm này...

Anh chị em thân mến,
Các thánh nam nữ đều là những con người như chúng ta, các ngài đã trở nên những vị thánh thì chúng ta cũng có thể trở nên thánh như các ngài, bởi vì nên thánh là đòi hỏi của Phúc Âm và là mục đích sống ở đời của chúng ta –những người Ki-tô hữu.

Xin Đức Mẹ Ma-ri-a và các thánh nam nữ trên thiên đàng cầu bàu cho chúng ta, là những người đang trên đường đi về quê trời, được noi gương của các ngài biết quyết tâm đổi mới cuộc sống của mình, biết đứng dậy khi ngã xuống trong tội, biết phục vụ và tha thứ cho nhau trong tình yêu của Thiên Chúa.

Xin Thiên Chúa chúc lành cho chúng ta.
 
Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

Thứ Tư, 30 tháng 10, 2013

Xe đạp của Phán Phán

XE ĐẠP CỦA PHÁN PHÁN
 
 

Sáng chủ nhật ánh mặt trời tươi đẹp, trời cao không mây. Gấu mèo mẹ đẩy cửa sổ ra, hít một hơi không khí trong lành, nói: “Trời hôm nay thật là đẹp, chút xíu nữa gia đình Thác Bì đến ăn cơm, mình phải đi chợ mua thức ăn và trái cây.”

Phán Phán đang ngủ nướng trên giường nghe mẹ nói đi chợ, lập tức phấn khởi nhảy ra khỏi giường, chạy đến trước mặt gấu mẹ, kéo cổ tay gấu mẹ và nói: “Má, con cũng đi chợ nữa.”

Gấu mẹ không muốn dẫn Phán Phán đi, nhưng sợ nó buồn nên nói: “Ngoan mà, hôm nay má không dẫn con đi được, nếu con nghe lời má thì ngày mai ba sẽ mua cho con chiếc xe đạp.”

Phán Phán nghe như thế thì lớn tiếng nói: “Được rồi, vậy thì con không đi, con nhất định sẽ nghe lời má.”

Hai ngày sau, gấu mẹ từ nhà bạn trở về, ngay từ đàng xa đã thấy Phán Phán cưỡi xe đạp chạy chung quanh nhà, Phán Phán vừa thấy mẹ trở về vui vẻ nói: “Má, mau đến coi, ba mua cho con chiếc xe đạp nè.”

Gấu mẹ giận dữ, xồng xộc vào nhà hỏi gấu ba: “Tại sao ông mua xe đạp cho nó hử, hôm qua tôi chỉ nói đùa với nó mà thôi.”

Gấu ba nói: “Nếu Phán Phán biết em lừa dối nó, thì sau này nó cũng nói dối với em, như vậy sau này Phán Phán lớn lên sẽ trở thành đứa con thích lừa dối. Nếu muốn dạy dỗ con cái, thì trước tiên chúng ta nếu nói được thì phải làm được !”

Gợi ý:

     Các em thân mến,
     Thành thực thủ tín là một đức hạnh tốt, muốn được sự tôn trọng và tín nhiệm của người khác, thì trước tiên mình phải làm một người tôn trọng chữ tín, bởi vì nếu chúng ta không tôn trọng chữ tín, không thực hành lời đã hứa thì không ai tin mình cả, mà một khi sự tín nhiệm đã mất đi thì khó mà lấy lại được.

Lời nói và việc làm luôn đi đôi với nhau của gấu ba, chính là gương mẫu tốt nhất của chúng ta noi theo vậy.

Một trẻ em biết giữ chữ tín thì anh hùng hơn cả anh hùng đánh đông dẹp tây.

Các em thực hành:
 
-Tập giữ lới hứa với Đức Chúa Giê-su, đã hứa thì cố gắng thực hiện.
-Không nói dối bạn bè và người khác.
-Luôn giữ lời hứa với mình.
 
Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
dịch và viết suy tư

Khỉ nhỏ trồng rau

KHỈ NHỎ TRỒNG RAU
 
 

Mùa xuân đến rồi, các thú vật nhỏ cùng nhau thương lượng, nói:
 
-“Kế hoạch của một năm thì ở mùa xuân, chúng ta không thể bỏ qua một cách vô ích, phải nắm vững thời gian trồng trọt, để đến mùa thu thì chúng ta nhất định sẽ được thu hoạch lớn.”

Thế là, thỏ con quyết định trồng cà rốt, dê con quyết định trồng cải bẹ, ngựa con thì quyết định trồng bí ngô, chỉ có khỉ con là không có chủ ý, lề mề không hạ quyết tâm nên trồng thứ gì. Nó đi bàn hỏi với thỏ con, thỏ nói:
 
-“Trồng cà rốt nhé, vừa ngọt lại vừa giòn, ăn được nhiều”, khỉ con sau nghi nghe xong thì cảm thấy có lý, thế là trở về nhà quyết định trồng cà rốt.

Hai ngày sau, cây cà rốt đâm ra những chồi non mới, khỉ con nhìn thấy chồi non xanh mướt thì trong bụng rất vui. Sau đó nó đi thăm dê con, dê con nghe tin khỉ nhỏ trồng cà rốt thì nói:
 
-“Trồng cải bẹ thì tốt hơn, vừa tươi lại vừa mềm, cà rốt ấy làm gì bằng cải bẹ chứ !” khỉ con nghe xong thì cảm thấy có lý, thế là về nhà nhổ cà rốt vừa có chồi non lên để trồng cải bẹ.

Mấy ngày sau, cải bẹ mọc ra chồi non, khỉ nhỏ trong lòng rất vui, nó nghĩ đến bí ngô của ngựa con nên quyết định đi coi thế nào. Đến nhà của ngựa con, ngựa con nghe nói khỉ nhỏ trồng cải bẹ thì nói:
 
-“Tại sao trồng cải bẹ, bí ngô vừa ngọt vừa thơm có thể ăn nhiều được, chi bằng đổi qua trồng bí ngô đi !” Khỉ nhỏ vừa nghe xong thì cảm thấy có lý, thế là về nhà nhổ hết cải bẹ vừa mọc chồi non lên, đổi qua trồng bí ngô.

Thời gian ngày lại ngày đi qua, mùa thu vậy mà đã đến rồi. Thỏ con thu hoạch được một xe cà rốt, thu hoạch của dê con là một xe cải bẹ, thu hoạch của ngựa con là một xe bí ngô. Còn khỉ nhỏ thì sao ? Chỉ một trận mưa lớn làm ngập chết nững luống bí ngô chưa kịp lớn, khỉ nhỏ bận cả năm trời, rốt cuộc cái gì cũng không đạt được.

Gợi ý:

      Các em thân mến,
Con khỉ nhỏ không có chủ ý cho mình, tức là nó không có kế hoạch làm việc cho bản thân, nó không tuân theo quy luật “mùa xuân trồng mùa thu gặt”, để rồi đi hỏi ý kiến của người khác, kết quả là nó bỏ lỡ thu hoạch thời vụ.

Đi hỏi ý kiến của người khác khi mà họ cùng với mình không giống nhau về cách sinh hoạt, mà con người ta ai cũng muốn người khác bắt chước mình, dù cái sở trường của mình không hợp với người ta.

Chúng ta là người Ki-tô hữu, cho nên để sống đạo tốt hơn và có kết quả hơn, thì các em nên hỏi ý kiến của cha sở, của bố mẹ, của anh chị và của những người có trách nhiệm dạy dỗ mình, như các dì phước, các anh chị huynh trưởng, để đời sống linh thiêng của mình ngày càng nên thánh thiện hơn.

Các em thực hành:

-Tập thói quen đọc kinh cám ơn Chúa sáng và tối.
-Tập thói quen đi dâng thánh lễ ngày thường.
-Thập thói quen biết phân chia thời khóa biểu trong ngày để học hành, cầu nguyện, giải trí.v.v...

Đi mà bán mận

ĐI MÀ BÁN MẬN
 
 

Vương Nhung Sinh tính rất keo kiệt, trong nhà có một cây mận rất tốt, lúc thu hoạch thì không dám ăn mà muốn bán đi để kiếm tiền, nhưng ông ta lại sợ người ta được hạt giống của cây mận.

Do đó mà tất cả mận trước khi đem đi bán đều bị ông ta chọc thủng lấy hột.
(Thế Thuyết Tân Ngữ)

Suy tư:

     Cây trường sinh “biết lành biết dữ” trong vườn địa đàng đã trở nên cớ vấp phạm cho nguyên tổ của chúng ta; cây mận không phải là loại cây hiếm có, nhưng nó đã trở nên cớ vấp phạm cho những người có bụng dạ keo kiệt, tham lam...

     Người có lòng tham thì luôn không thoả mãn những gì mình có và luôn so sánh của cải mình với của cải của người khác; người có tính keo kiệt thì trở nên bủn xỉn với cả bản thân mình, vì sợ hao tiền tốn của mà không dám bồi bổ sức khoẻ cho mình. Người luôn bủn xỉn keo kiệt với bản thân, thì không thể nào có lòng bác ái yêu thương giúp đỡ người khác, đối với họ, câu nói “yêu thương anh em như chính mình” thì thật là xa lạ, và nơi họ không có khái niệm giúp đỡ, yêu thương người khác, cứu giúp.v.v...

     Tôi là một người Công Giáo, có nghĩa là tôi đang mang trên mình một sứ mệnh phục vụ và một thông điệp yêu thương, nhưng nếu tâm hồn tôi vẫn cứ keo kiệt, tham lam, thì không một ai biết tôi là môn đệ của Đức Chúa Ki-tô.
 
Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
dịch và viết suy tư

Đối đáp kỳ diệu với hoàng đế

ĐỐI ĐÁP KÌ DIỆU VỚI HOÀNG ĐẾ
 
 

Hai anh em Chung Dục và Chung Hội là người thông minh, lúc mười hai, mười ba tuổi đã nổi tiếng xa gần.

Một hôm, Ngụy Văn đế cho vời hai anh em đến triệu kiến, Chung Dục chạy đến đổ cả mồ hôi.

Văn đế hỏi Chung Dục:
 
-“Mồ hôi ờ đâu mà trên mặt mày nhiều thế ?”

Chung Dục nói:
 
-“Tôi không biết mình phạm tội gì, vì hoang mang lo sợ nên mồ hôi ra như tương”.

Văn đế lại hỏi Chung Hội:
 
-“Tại sao mày không ra mồ hôi ?”

Chung Hội trả lời:
 
-“Tôi cũng không biết xảy ra chuyện gì, vì sợ sợ run run nên mồ hôi không dám chảy ra”.

Ngụy Văn đế cười ha ha.
(Thế Thuyết Tân Ngữ)

Suy tư:

     Đức Chúa Giê-su đã nói: “Khi người ta đưa anh em ra trước hội đường, trước mặt những người lãnh đạo và những người cầm quyền, thì anh em đừng lo phải bào chữa làm sao, hoặc phải nói gì, vì ngay trong giờ đó, Thánh Thần sẽ dạy cho anh em biết những điều phải nói”. Các thánh tử đạo đã chứng minh cho chúng ta điều ấy, sự khôn ngoan của các ngài đã làm cho những kẻ bách hại các ngài phải ngạc nhiên.

     Thời nay không còn cảnh tra tấn vì đạo, không còn phải bước qua thập giá để chối đạo, nhưng ngay trong cuộc sống đời thường của chúng ta, đã có rất nhiều lần chúng ta e ngại làm chứng cho đạo Chúa, cho niềm tin của chúng ta vào Đức Chúa Ki-tô phục sinh. Đi sinh hoạt chung với các bạn cùng lớp thì không dám làm dấu thánh giá khi ăn cơm; đi tham quan với tập thể, không dám chào Thánh Thể khi đi vào tham quan nhà thờ; khi bị các bạn hỏi về niềm tin của mình thì lại nói vòng vo tam quốc, vì sợ chúng bạn cười cho là mình tin dị đoan.

Cứ mạnh dạn nói về niềm tin của mình cho những người muốn nghe, Đức Chúa Thánh Thần đang đợi chúng ta nói về niềm tin của mình, chỉ cần chúng ta mở miệng tuyên xưng đức tin, thì Ngài sẽ nói thay cho chúng ta, chỉ cần chúng ta mở đầu là Ngài tiếp tục nói nơi miệng chúng ta...
 
Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
dịch và viết suy tư

Thứ Ba, 29 tháng 10, 2013

Ăn cắp vốn không lễ

ĂN CẮP VỐN LÀ KHÔNG LỄ
 
 

Chung Dục, Chung Hội lúc còn nhỏ, có một lần, nhìn thấy phụ thân đang ngủ bèn cùng nhau ăn cắp rượu thuốc uống.

Phụ thân phát giác được, nhưng cứ làm bộ ngủ và len lén quan sát, chỉ có Chung Dục trước khi uống thì lạy mấy cái, còn em là Chung Hội lại thuận tay cầm uống.

Sau việc ấy, phụ thân hỏi hai anh em chúng nó:

-“Lúc tụi bây ăn cắp rượu uống, tại sao một đứa lạy cón một đứa không lạy ?”

Chung Dục nói:

-“Rượu đã thành lễ nên không dám không lạy”.

Chung Hội nói:

-“Ăn cắp vốn là không lễ, cho nên không lạy”.
(Thế Thuyết Tân Ngữ)

Suy tư:

     Có người trước khi làm một điều ác thì khấn vái xin Trời Phật phù hộ cho thành công ! Có người sau khi giết người rồi thì vái vái vong hồn đừng...buồn, vì bất đắc dĩ mới làm như thế. Cũng giống như câu nói của những người làm biếng đi lễ nhà thờ nhưng đi đánh bạc thì rất sốt sắng: “Đánh cờ đánh bạc thì siêng, lạy Chúa thiêng liêng cho con đầy túi !”

     “Rượu đã thành lễ nên không dám không lạy”, câu nói bày tỏ sự sợ hãi trước khi...ăn trộm rượu. Đây cũng là thái độ của những người vừa tin vào Chúa hiện diện trong hình Bánh và Rượu sau khi được linh mục truyền phép, vừa dễ dàng xúc phạm đến Thánh Thể khi còn mắc tội trọng.

“Rượu đã thành lễ” cũng có nghĩa là bánh và rượu trên bàn thờ đã trở nên Mình và Máu thánh của Đức Chúa Giê-su, đây là giây phút linh thiêng và trang trọng nhất, giây phút mà các thần thánh thiên quốc phải kính cẩn nghiêng mình bái lạy đức khiêm nhường của Ngôi Hai Thiên Chúa Làm Người. Đây là mầu nhiệm mà trí khôn loài người không thể suy thấu.

Vậy mà có những người trong chúng ta vẫn trơ trơ cười nói khi linh mục chủ tế truyền phép, vẫn có người tỉnh bơ hút thuốc bên ngoài cửa nhà thờ, chẳng khác gì những người qua đường vừa lắc đầu vừa nhục mạ Chúa bị đóng đinh trên thập giá: “Nếu mi là Con Thiên Chúa, thì xuống khỏi thập giá xem nào !”  .

Tôi cũng sẽ trở thành tên đạo tặc ăn cắp “rượu đã thành lễ”, khi tôi không cảm nghiệm được tình yêu của Thiên Chúa dành cho tôi nơi bí tích Thánh Thể nhiệm mầu này !
 
Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
dịch và viết suy tư

Sợ luật mà đến

SỢ LUẬT MÀ ĐẾN
 
 

Tư Mã Cảnh vương đông chinh, lệnh cho Lý Hỷ làm tùng sự trung lang.

Tư Mã Cảnh vương hỏi ông ta:

-“Trước đây, tiên công đã mời ông, nhưng ông lại từ từ không muốn ra làm quan, bây giờ ta mời ông, thì ông lại rất nhanh tới, là duyên cớ gì ?”

Lý Hỉ cười nói:

-“Tiên công lấy lễ tiếp đãi, thì tôi lấy lễ để tiến lùi, còn ngài thì công minh sáng suốt lấy pháp lệnh để ràng buộc, tôi vì sợ pháp lệnh, cho nên phải đến”.
(Thế Thuyết Tân Ngữ)

Suy tư:

     Người hay dùng luật, thì ta lấy luật mà nói; người hay dùng lễ nghĩa, thì ta lấy lễ nghĩa mà đối đãi, đó chính là người thức thời.

Nhưng trong đời sống linh đạo tu đức của người Ki-tô hữu thì không phải như thế, nhưng như thế này :

-    Người lấy thái độ kiêu căng để đối xử với ta, thì ta dùng khiêm tốn đối đãi họ; người dùng quyền uy để tiếp đãi ta, thì ta dùng sự đơn sơ chất phác đối đãi họ; người dùng bạo lực đối xử ta, thì ta dùng sự hiền lành đối đãi họ... Bởi vì Đức Chúa Giê-su đã làm như thế khi đứng trước mặt Phi-la-tô và Hê-rốt.

Thiên Chúa đã dùng tình yêu để đối đãi với tôi, thì tôi cũng sẽ dùng yêu thương để đền đáp tình yêu của Ngài, mà cách đền đáp hay nhất chính là: yêu thích nghe và thực hành Lời Chúa trong cuộc sống của tôi.

Đó mới đúng là “thức thời” nhất vậy !
 
Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
dịch và viết suy tư

Cách ngôn của Ân Hạo

CÁCH NGÔN CỦA ÂN HẠO
 
 

     Có người hỏi trung quân Ân Hạo:

-“Tại sao khi muốn được chức quan thì lại nằm mơ thấy quan tài, muốn được tiền của thì lại nằm mơ phân và nước giải ?”

     Ân Hạo nói:

-“Tước vị chức quan nguyên là của ác xú họ Trần, cho nên muốn được nó thì nằm mơ thấy tử thi quan tài; tiền của nguyên là giống phân và bùn, cho nên lúc muốn được nó thì nằm mơ thấy đồ bẩn thỉu”.

     Người lúc bấy giờ cho rằng lời của ông ta là danh ngôn thông đạt.
(Thế Thuyết Tân Ngữ)

Suy tư:

     Người thời xưa, dù chưa biết giáo lý của Giáo Hội Công Giáo, dù chưa được nghe Tin Mừng, thế mà họ cũng hiểu chức quan tước vị chỉ là thây ma; tiền của bạc tiền chỉ là thứ bẩn thỉu, rác rưởi mà thôi.

     Tiền tài danh vọng chỉ là phù vân, nay còn mai mất.

Trong cuộc sống của nhiều người đã chứng minh được điều ấy: biết bao nhiêu người giàu có đã trở thành tay trắng sau năm 1975, biết bao nhiêu người trở thành tay trắng sau một cơn bảo lụt ? Và biết bao nhiêu người từ ông tướng tá oai phong lẫm liệt trở thành một thường dân nghèo khổ...?

 “Phù vân, quả là phù vân. Phù vân, quả là phù vân. Tất cả chỉ là phù vân”.

Vâng, tất cả chỉ là phù vân, ngay cả thân xác của tôi đây cũng là phù vân, chỉ có Lời Chúa là tồn tại đến muôn đời, ai nghe và thực hành Lời Chúa cũng sẽ được sống muôn đời, ngoài Lời Chúa ra, thì tất cả chỉ là gió thổi mây bay, nay còn mai mất, không tồn tại.

Đức Chúa Giê-su –Đấng đã sống lại từ cõi chết-  đã thân tình chia sẽ với chúng ta như sau:
 
-“Anh em cũng vậy, bây giờ anh em lo buồn, nhưng Thầy sẽ gặp lại anh em, lòng anh em sẽ vui mừng; và niềm vui của anh em, không ai lấy mất được. Ngày ấy anh em không còn phải hỏi Thầy gì nữa. Thật, Thầy bảo thật anh em: anh em xin Chúa Cha điều gì, thì Người sẽ ban cho anh em nhân danh Thầy. Cho đến nay, anh em chẳng xin gì nhân danh Thầy. Cứ xin đi, anh em sẽ được, để niềm vui của anh em nên trọn vẹn”.

Chỉ có Thiên Chúa ban cho mới là đời đời, mới không là phù vân, mà cái Chúa ban cho chúng ta chính là sự Bình An của niềm vui Phục Sinh.
 
Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
dịch và viết suy tư

Chủ Nhật, 27 tháng 10, 2013

Ba con heo nhỏ xây nhà


 

BA CON HEO NHỎ XÂY NHÀ

Ba con heo nhỏ quyết định mỗi đứa làm một căn nhà.

Anh heo cả rất làm biếng, làm việc gì cũng mong cho ít việc, thế là, nó đi tìm loại cỏ khô và không đầy nửa ngày đã làm xong cái nhà bằng cỏ.

Anh heo thứ hai cũng sợ mệt nhọc, nó nghĩ rằng: làm nhà không thể bỏ ra nhiều thời gian vì như thế sẽ mệt nhiều, đúng rồi, dùng gỗ để làm ! Thế là nó tìm một vài khúc gỗ, thêm bớt một chút bèn làm xong một cái nhà gỗ.

Nhưng heo em út vì để làm nhà nên suy nghĩ rất nhiều, nó tìm chỗ giao thông tiện lợi, sau đó cầm bản vẽ nghiên cứu mấy ngày, cuối cùng quyết định xây một căn nhà gạch. Lúc này, nhà của anh heo lớn và anh heo thứ nhì đã làm xong rồi, chúng nó thường cười nhạo heo em út:
-“Đây là thằng ngu, làm nhà sao mà chậm thế.”

Heo út không để ý đến những lời của hai anh, một lòng một ý chỉ muốn xây căn nhà cho kiên cố là tốt.

Một hôm, trên núi xuất hiện một con sói xám lớn, nó chạy đến trước căn nhà cỏ của anh heo cả dùng sức thổi một cái, ngay lập tức cỏ tranh bay tứ phía, heo anh sợ hết hồn co giò chạy qua nhà của em heo thứ nhì. Sói xám đuổi đến nhà em heo thứ nhì, trước tiên rống lên một tiếng rồi sau đó dùng lực tông một cái thật mạnh, căn nhà gỗ của anh heo thứ nhì bị tông lên lung tung lộn xộn, hai anh em heo vội vả chạy trối chết, vừa kêu cứu vừa nhắm nhà em heo út mà chạy.

Con sói xám lớn chạy đến trước nhà của em heo út, vừa thổi vừa tông, nhưng căn nhà vẫn như cũ không hư hại gì cả. Ngược lại con sói xám lớn không những tông đến mũi sưng mặt thâm, mà cũng không thể ăn được gì lũ heo, cuối cùng cụp đuôi bỏ đi.

Từ đó về sau, anh heo cả và anh heo thứ trở thành siêng năng, ba anh em nhà heo cùng nhau sinh sống như thế rất là vui vẻ.

Gợi ý:
Các em thân mến,
“Một phân cày bừa và làm cỏ, là một phân thu hoạch”, công sức bỏ ra và thu hoạch là thành tỷ lệ thuận, cho nên muốn thu hoạch như thế nào, thì trước tiên phải trồng như thế.

     Chúng ta muốn nên thánh, thì trước tiên phải sống và thực hành điều Đức Chúa Giê-su dạy, bằng không thì khi đến ngày tận thế, các thiên thần thổi loa “thu hoạch” những người lành mà không có chúng ta, thì thật là buồn và đau khổ lắm các em ạ !

Các em thực hành:
-Yêu mến lời của Đức Chúa Giê-su dạy.
-Thực hành lời dạy Đức Chúa Giê-su dạy.
-Luôn cầu nguyện với Đức Chúa Giê-su.
 
Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
dịch và viết suy tư