Thứ Bảy, 15 tháng 7, 2023

Chúa nhật 15 thường niên

 


CHÚA NHẬT XV THƯỜNG NIÊN


Tin mừng: Mt 13, 1-23.
“Người gieo giống đi ra gieo giống.”

Bạn thân mến,
Tôi tin chắc rằng bạn -ít nữa là một lần- đã thấy người đi gieo giống trên đồng ruộng: một tay nách thúng lúa giống, tay kia vung ra gieo hạt lúa trên ruộng đều đặn, và phó mặc cho trời rồi trở về nhà; tôi cũng tin chắc rằng bạn cũng đã nhìn thấy ruộng lúa khi sắp đến mùa gặt, hạt lúa vàng nặng trĩu theo gió đung đưa nhè nhẹ óng ánh dưới ánh chiều tà, đẹp lắm và rất thơm mùi lúa chin.
Có lúc nào bạn nghĩ rằng, mình là hạt giống rơi vào trong đất tốt để rồi sinh ra nhiều hạt lúa đẹp đẽ tốt lành hay không, hay mình chỉ là hạt giống rơi vào trong bụi gai hăng hái đi lễ nhà thờ, ham học hỏi giáo lý khi tuổi còn trẻ ham vui, để rồi tàn lụi dần vì sức hấp dẫn của tiền tài danh vọng vật chất của thế gian ?
Có lúc nào bạn nghĩ rằng tôi sẽ là một hạt lúa giống tốt được gieo vào trong một hoàn cảnh thuận lợi, để tôi lớn lên và làm chứng cho tình yêu của Thiên Chúa. Hoàn cảnh thuận lợi chính là đời sống tôn giáo và đức tin của bạn không bị bách hại, bạn không phải lo lắng về vật chất, không phải lo lắng vì kế sinh nhai, bởi vì tất cả những thứ ấy bạn không hề thiếu...
Bạn thân mến,
Đức Chúa Giê-su mời gọi bạn và tôi hãy chú ý nhìn người đáng gieo giống: có những hạt rơi bên vệ đường, có những hạt rơi trong đá sỏi, có những hạt rơi trong bụi gai và có những hạt rơi trong đất tốt, và kết quả thì cứ nhìn coi nó rơi vào đâu để nhìn thấy sức sống và sự kết hạt của nó, để rồi đối chiếu vào đời sống của mình, coi mình là hạt giống rơi vào nơi nào trong tay người gieo giống vung ra, để nổ lực vươn lên trong ơn nghĩa của Chúa.
Đức Chúa Giê-su cũng mời bạn và tôi dù rơi vào mảnh đất tốt hay xấu, thì ơn sủng của Ngài cũng có thể làm cho chúng ta lớn lên và sinh hoa kết quả, với điều kiện là chúng ta phải để cho Chúa chăm nom, bởi vì không một người gieo giống nào muốn hạt giống của mình chết khô hay bị chim trời ăn mất...
Xin Thiên Chúa chúc lành cho chúng ta.

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
---------
http://www.vietcatholic.org
https://www.facebook.com/jmtaiby
http://nhantai.info

Thứ Sáu, 14 tháng 7, 2023

Mỗi Ngày Một Câu Chuyện

 


34.   CHÓ KHÔNG UỐNG RƯỢU

        Có một chủ nhân nọ đêm ba mươi tết dùng một bình rượu, một miếng đậu phụ để tế ông “Thạch Cảm Đương”.

        Nghi thức kết thúc, ông ta thấy một con chó nằm bên cạnh bèn hối thúc tên đầy tớ nhỏ thu dọn các đồ trên bàn thờ. Tên đầy tớ nhỏ đem bình rượu cất trước, lúc trở lại thu đậu phụ thì đậu phụ đã bị con chó ăn mất tiêu.

        Chủ nhân tức giận chửi:

-      “Tên đầy tớ ngớ ngẩn, sao lại không đem đậu phụ cất trước, con chó không biết uống rượu kia mà”.

                                                                (Quảng Tiếu phủ)

 

Suy tư 34 :

        Con chó chắc chắn là không biết uống rượu nhưng ăn thì nó biết, điều quan trọng là đuổi con chó đi chứ không phải trách tên đầy tớ nhỏ...

        Đời sống tâm linh của người Ki-tô hữu cũng thế, ma quỷ thì chắc chắn là không thích chúng ta đọc kinh cầu nguyện, lại càng không thích chúng ta làm việc lành, nhưng ma quỷ lại thích chúng ta làm sự tội và thích cám dỗ chúng ta xa cách tình thương của Thiên Chúa.

        Cái phải đuổi đi chính là đuổi ma quỷ chứ không phải là trách người này người nọ làm chúng ta phạm tội; cái phải tránh chính là tránh những cái làm cho chúng ta phạm tội như sách báo xấu đồi trụy, phim ảnh dâm ô có hại cho đức tin của mình, chứ không phải nhắm mắt lại khi đọc đến hoặc nhìn đến những hình ảnh dâm ô nơi sách báo đồi truỵ mà mình đang đọc...

        Con chó ăn đậu phụ là hình ảnh ma quỷ đang rình mò ăn cắp linh hồn của chúng ta, thấy nó qua bạn bè xấu, qua sách ảnh đồi truỵ mà không chịu đuổi đi hoặc tránh đi thì không thể trách ai được cả, nhưng hãy trách mình và nói : lỗi tại tôi, lỗi tại tôi mọi đàng...


Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb. 

(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư) 

Thứ Năm, 13 tháng 7, 2023

Mỗi Ngày Một Câu Chuyện

 


33.   SỢ BÁNH BAO HẤP

        Có một người đầy tớ đang đói bụng, theo chủ nhân lên kinh thành thấy trong chợ có bán bánh bao hấp, bèn giả bộ hét lớn và đi phía sau.

        Chủ nhân kinh ngạc hỏi chuyện gì, đầy tớ nói:

-      “Tui rất sợ bánh bao hấp cho nên chóng mặt mà té”.

        Sau khi về nhà, chủ nhân bèn nghĩ đến điều ác và muốn làm cho đầy tớ sợ bánh bao hấp để cười chơi, bèn bỏ mười mấy cái bánh bao hấp trong phòng trống, sau đó đem tên đầy tớ bỏ vào trong phòng và đóng cửa lại.

        Sau đó rất lâu cũng không nghe tên đầy tớ lên tiếng, ông ta bèn nhè nhẹ mở cửa, vừa nhìn vào thì thấy bánh bao hấp đã bị ăn hết một nửa, ông ta bèn đi vào và hỏi nguyên nhân.

        Đầy tớ cười nói:

-      “Không biết tại sao hôm nay lại đột nhiên không sợ bánh bao hấp nữa ?”

        Chủ nhân tức giận nói:

-      “Mày còn cái gì phải sợ nữa ?”

        Đầy tớ trả lời:

-      “Không có, bây giờ chỉ còn sợ hai ly nước trà nữa mà thôi !”

                                                                (Quảng Tiếu phủ)

 

Suy tư 33 :

        Có những người lỡ phạm một tội trọng rồi thì cho rằng trên đời này không có gì phải đáng sợ nữa, thế là họ đi vào con đường tội lỗi dần dần xa cách Thiên Chúa.

        Tội lỗi thì đáng sợ thật, nhưng cái đáng sợ hơn, đó là biết mình phạm tội mà vẫn cứ sống trong tội không chịu hối cải, đó chính là cái đáng sợ nhất của người Ki-tô hữu, biết mình phạm tội nhưng vẫn cứ sống trong tội mà không ăn năn hối cải cầu xin lòng thương xót của Thiên Chúa, thì đúng là cái đáng sợ nhất vậy.

        Có nhiều người đã nhiều lần sợ tội nhưng họ vẫn cứ phạm tội, bởi vì họ quá chú trọng đến tội mà không nghĩ đến tình yêu của Thiên Chúa có thể biến đổi họ trở thành con người mới, nếu họ thật lòng hối cải ăn năn...

        Cho nên xét cho cùng, cái đáng sợ nhất không phải là tội, nhưng chính là tâm hồn của chúng ta vắng bóng tình yêu của Thiên Chúa, đó là cái lo sợ nhất của chúng ta vậy.


Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb. 

(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư) 

Thứ Tư, 12 tháng 7, 2023

Mỗi Ngày Một Câu Chuyện

 


32.   GIỮA TIỆC KHOE MẶT

        Có nhà nọ đãi tiệc mời khách, ngồi bên trên có hai người khách. Một người mù mắt trái người kia mù mắt phải.

        Tiệc sắp bắt đầu, có người khách bị cận thị đến muộn, chủ nhà bèn mời ông ta đến ngồi bàn bên trên ấy, người ấy nhích đến trước bàn tiệc, nhướng cặp mắt nhặm nhìn rất lâu sau đó hỏi một người ngồi kề bên:

-          “Ngồi bàn trên khoe cái mặt là ai vậy ?”

                                                                (Quảng Tiếu phủ)

 

Suy tư 32 :

        Người ngồi bàn trên chổ giữa “khoe cái mặt” ấy không ai khác hơn là ông chủ nhà, nhìn người chủ nhà mà hỏi người bên cạnh “ai vậy” thì đúng là cận thị nặng mà lại không lịch sự chút nào...

        Cận thị là người nhìn xa không thấy nhưng phải nhìn thật gần mới thấy...

-      Có nhiều người Ki-tô hữu đi dâng thánh lễ nhưng không thấy Chúa Giêsu trên bàn thờ, mà chỉ thấy một ông cha sở nóng tính khó chịu của mình: con mắt tâm hồn của họ bị cận thị nặng vì thích tìm khuyết đểim của người khác.

-      Có nhiều người Ki-tô hữu đi dâng lễ mà không thấy Chúa trong bài giảng, nhưng chỉ thấy bài giảng sao quá dài: con mắt tâm hồn của họ bị cận thị nặng vì họ chỉ muốn bài giảng ngắn ngắn cho mau hết giờ để còn đi nhậu.

-      Có nhiều người Ki-tô hữu phớt lờ trước những đau khổ của tha nhân, nhưng lại vui mừng hớn hở khi có ai đó mời đi ăn nhà hàng: con mắt tâm hồn của họ bị cận thị nặng, vì họ chỉ thích sung sướng mà không chia sẻ đau khổ với người khác.

Cận thị thì không thấy xa mà chỉ thấy gần, người tâm hồn bị cận thị thì không nhìn thấy Chúa rõ ràng nơi tha nhân, và cũng chẳng nhìn thấy Chúa qua hoàn cảnh của cuộc sống...


Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb. 

(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư) 

Thứ Ba, 11 tháng 7, 2023

Mỗi Ngày Một Câu Chuyện

 


31.   CON CHÓ NÀY ĂN ĐƯỜNG

        Có anh chàng lười và nghèo rớt mồng tơi.

        Sáng nọ, trong bụng không có gì ăn, chỉ ăn một cục đường thì gặp một người quen đang ngồi trên thuyền kêu hắn ta ăn cơm, hắn ta bèn giả bộ nói:

-          “Sáng nay đã ăn thịt chó rồi ạ, đến bây giờ vẫn chưa cảm thấy đói, cơm thì không ăn nhưng nếu có rượu thì uống vài ly cũng được.”

Thế là lên thuyền tha hồ ăn uống, no say đến ói ra.

        Người chủ thuyền vừa thấy hắn ói ra không thấy thịt chó đâu cả mà chỉ thấy toàn là đường, bèn hỏi hắn ta, anh chàng lười không cách gì trả lời được, chỉ nói:

-          “Tôi xác thực là có ăn thịt chó, nghĩ lại, thì ra con chó này chỉ ăn đường ạ !!”

                                                                (Quảng Tiếu phủ)

 

Suy tư 31 :

        Đã làm biếng lại còn nghèo rớt mồng tơi và đói lê lết rồi, mà vẫn con sợ mất thể diện thì đúng là người không còn mặt nữa để mà mất...

        Không có gì tốt đẹp và dễ thương cho bằng nói thật, người biết nói thật thì không sợ mất thể diện, bởi vì thể diện của họ là cái tâm chứ không phải là khuôn mặt.

        Tâm hồn thật thà thì sẽ hiện ra trên khuôn mặt, tâm hồn khiêm tốn thì sẽ hiện ra nơi lời nói và hành động, tâm hồn yêu thương thì hiện ra trong đời sống phục vụ...; cho nên cái mà người Ki-tô hữu sợ nhất chính là đánh mất “bản chất Ki-tô” của mình là yêu thương, và đó chính là “thể diện” của họ vậy, bởi vì yêu thương thì không biết nói dối và đương nhiên là không sợ mất thể diện khi sống thành thật với mọi người.

        Cái phải sợ là sợ mất mặt trong ngày phán xét chung của Thiên Chúa, bởi vì trong ngày ấy toàn thể nhân loại đều biết cái mặt khốn nạn của chúng ta...


Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb. 

(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư) 

Thứ Hai, 10 tháng 7, 2023

Mỗi Ngày Một Câu Chuyện

 


30.   CHỮ “TỈ” LÀM LỆNH

        Thực khách uống rượu và muốn lấy chữ “tỉ” làm lệnh, ai nói không dược thì bị phạt một li rượu.

Có người nói:

-          “Tỉ như núi”.

Người khác nói tiếp:

-          “Tỉ như đi xa cần phải từ đi gần”.

Người thứ ba nói:

-          “Tỉ như tường cung”.

Thực khách tiếp câu hai rồi câu ba, cuối cùng có một người cảm thấy không có gì hay cả bèn nói :

-           “Từ nơi gần lấy tỉ ”.

Thực khách la lên:

-          “Không hợp với yêu cầu, đáng phạt ! Chữ tỉ nói ở phía dưới”.

Người ấy không vội vàng, từ từ giải thích, nói:

-          “Đánh rắm thường thì nên ở dưới, các anh đều không nói ngược lại, sao lại phạt tôi ?”

                                                                (Quảng Tiếu phủ)

 

Suy tư 30 :

        Con người ta ở đời ai cũng thích đem cái có của mình ra so sánh.

        Có của của cải thì so sánh của cải với người không có: tỉ như ông có tiền của như tôi thì chúng ta có thể làm ăn hùn hạp với nhau; có địa vị thì so sánh với người có địa vị thấp hơn: tỉ như nó có địa vị như tôi thì xí xóa huề cả làng; có học thức thì so sánh với người không được ăn học như mình: tỉ như anh có học thức như tôi thì chúng ta có thể làm bạn với nhau...

        Người Ki-tô hữu thấm nhuần tinh thần Phúc Âm thì không đem cái của mình ra để so sánh với người khác, bởi vì họ luôn tâm niệm rằng cái mình có chính là của Thiên Chúa ban cho để mình luôn làm sáng danh Ngài, chứ không phải là để đem so sánh hơn thua với người khác.

        Người có tâm hồn yêu thương và khiêm tốn thì không so sánh, nhung luôn biết mình là người thiếu sót để xin Chúa thứ tha và bù đắp cho mình...


Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb. 

(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư) 

Chủ Nhật, 9 tháng 7, 2023

Mỗi Ngày Một Câu Chuyện

 


29.   MỘT NHẢY ĐẾN LONG MÔN

        Có người nọ đi qua sông, vì không cẩn thận nên rơi xuống nước và được chủ thuyền cứu lên, người ấy bèn làm một bài thơ :

        “Vừa đạp đầu thuyền đột nhiên lộ khai,,

        Ông trời thay ta rửa bụi trần;

        Người thời nay chỉ biết đường về đông hải,

        Một bước đến long môn liền quay lại...”

                                                        (Quảng Tiếu phủ)

 

Suy tư 29 :

        Một bước nhảy đến long môn rồi nhảy về thì đúng là quá nhanh, nhưng cái nhanh này không thực tại và cũng không có gì làm bằng chứng...

        Thánh nữ Têrêxa Hài Đồng đã “nhảy” một bước thần kì để đến thiên đàng, bước nhảy đó chính là “con đường thơ ấu” của ngài, con đường ngắn nhất mà chị thánh đã tìm được trong Phúc Âm của Chúa rồi suốt cuộc đời chị đã sống và bước đi trên con đường ấy...

        Mỗi người Ki-tô hữu đều có thể tìm thấy được trong Phúc Âm con đường ngắn nhất của mình để lên thiên đàng như chị thánh Têrêxa, con đường ngắn nhất ấy chính là mỗi người lo chu toàn bổn phận của mình trong cuộc sống hằng ngày...

        Có nhiều Ki-tô hữu tìm không ra con đường ấy của mình trong Phúc Âm, vì họ cho rằng Phúc Âm chỉ là chuyện con nít; lại có người tìm không ra con đường của mình để lên thiên đàng trong Phúc Âm, vì họ thích tìm những con đường rộng rãi của thế gian nơi các sách khoa học, nơi các loại tiểu thuyết nhảm nhí có hại cho linh hồn...

        Một bước nhảy tới long môn thì không có, nhưng một con đường ngắn nhất để đến thiên đàng là có thật trong Phúc Âm, ai có mắt đức tin thì thấy, có tai đức tin thì nghe và vui vẻ thực hành đó là hạnh phúc thật vậy – Mong thay !


Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb. 

(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư)