Thứ Bảy, 22 tháng 2, 2025

Chúa nhật 7 thường niên

 


CHÚA NHẬT 7 THƯỜNG NIÊN


Tin mừng : Lc 6, 27-38
“Anh em hãy có lòng nhân từ, như Cha anh em là Đấng nhân từ.”

Anh chị em thân mến,
Trong bài tin mừng hôm nay Đức Chúa Giê-su đã nói với chúng ta: “Vì anh em đong bằng đấu nào, thì Thiên Chúa sẽ đong lại cho anh em bằng đấu ấy” (Lc 6, 38b), đây là một lời hứa và cũng là một lời cảnh cáo của Ngài đối với chúng ta.
- Thiên Chúa hứa đong lại cho chúng ta tình yêu của Ngài, khi chúng ta vì yêu Ngài mà hết lòng phục vụ anh chị em trong yêu thương.
- Thiên Chúa hứa đong lại cho chúng ta sức mạnh của Ngài, khi chúng ta đem hết sức mình ra giúp đỡ người khốn cùng vì họ là anh em con cùng một Cha trên trời với chúng ta.
- Thiên Chúa hứa đong lại cho chúng ta ân sủng của Ngài, khi chúng ta vì Ngài mà chia sẻ những gì chúng ta có với những người bất hạnh...

- Thiên Chúa cũng cảnh cáo chúng ta khi Ngài ban cho chúng ta sự giàu có, để chúng ta chia sẻ với tha nhân mà chúng ta lại không làm thì Ngài sẽ lấy lại ban cho người biết chia sẻ với tha nhân.
- Thiên Chúa cũng cảnh cáo chúng ta khi Ngài ban cho chúng ta sự thông minh tài trí, để chúng ta làm sáng danh Ngài trong chức vụ và bổn phận của mình, mà chúng ta lại không phát huy những khả năng ấy thì Ngài sẽ lấy lại…
- Thiên Chúa cũng cảnh cáo chúng ta khi Ngài ban cho chúng ta một quả tim biết yêu thương, và biết cảm thông với mọi khổ đau của tha nhân, mà chúng ta lại không làm vì sự ích kỷ tính toán của mình, thì Ngài sẽ lấy lại…
Anh chị em thân mến,
Đức Chúa Giê-su mời gọi chúng ta hãy yêu mến những kẻ ghét mình và làm ơn cho họ, vì đó chính là ý nghĩa của tình yêu vô vị lợi như Ngài đã làm, đó là khi Ngài tha thứ cho những kẻ đã đóng đinh mình vào thập giá, đây là tình yêu tha thứ và là tình yêu đích thực...
Trong cuộc sống của mình chúng ta đã có rất nhiều lần từ chối cái bắt tay làm hòa của người mình không ưa thích, chúng ta cũng đã có rất nhiều lần cự tuyệt cách tàn nhẫn lời xin lỗi chân thành của người mà mình cho là không đội trời chung.
Chúng ta quên mất một điều, những lúc chúng ta cự tuyệt từ chối hành vi chân thành của người khác, ấy là lúc chúng ta đong đầy án phạt cho mình, và Thiên Chúa cũng sẽ đong đầy lại cho chúng ta đời này hoặc đời sau, bởi vì Ngài đã nói: “Vì anh em đong bằng đấu nào, thì Thiên Chúa sẽ đong lại cho anh em bằng đấu ấy”.
Lời Chúa thì muôn đời tồn tại nên nó có giá trị muôn đời, do đó mà ai có đấu bác ái nào thì hãy đong cho đầy ngay khi còn có thể đong được...
Xin Chúa chúc lành cho tất cả chúng ta.

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb. ·
-----------
http://www.vietcatholic.net
https://www.facebook.com/jmtaiby
http://www.nhantai.info

Thứ Sáu, 21 tháng 2, 2025

Mỗi Ngày Một Câu Chuyện

 


18.          CUỒNG SINH HOA DƯƠNG

Ở Hoa Dương có một thư sinh ngông cuồng.

Một đêm nọ, nhân lúc uống rượu cao hứng thì đi thăm một vị ẩn sĩ nọ ở cùng xóm, nhìn thấy chủ nhân đang ở trong sân ánh mặt trăng chiếu sáng như ban ngày, hoa mai nở rộ, không cầm được lòng thơ rào rạt, nên ngâm một bài thơ đời nhà Tống:

-      “Trước cửa sổ hoa mai và trăng giống nhau, thêm một thi nhân thì không giống”.

Ám chỉ tự cho mình là thi nhân.

Chủ nhân cũng ngâm lên một bài thơ đời Tống để đáp lại:

-      “Từ khi ông Hòa Tịnh chết[1], thì ý kiến nói rằng không nên làm thơ mai hoa”[2].

Ý của chủ nhân rất rõ ràng là cấm ông ta lấy hoa mai làm thơ tồi.

Thư sinh ngông cuồng ấy rất hận chủ nhân chế giễu mình, nên chửi mà bỏ đi.

Ngày thứ hai, chủ nhân đến huyện phủ tố cáo thư sinh ngông cuồng, huyện quan truyền lệnh cho thư sinh viết thi ca, thì phát hiện thơ rất là vụng về, bèn cười và nói với thư sinh:

-         “Tạm thời không kết tội mày nhục mạ người khác, nhưng đày đi đầm bách hoa trông coi công việc đình làng !”

(Tuyết Đào Hài Sử)

 

Suy tư 18 :

        Tính ngông cuồng, học hành kém lại còn chửi bới người ta nữa thì nhất định là người không ra gì, dù là người đọc sách hay là làm vua quan.

        Thời nay có những người mới học được vài ba chữ thì đã chê người này người nọ, tự cho mình là người tài giỏi; thời nay cũng có nhiều thanh niên nam nữ đến quán cà-phê internet thì nhiều mà đến trường học thì ít và đến nhà thờ càng ít hơn, nhưng vẫn cứ cho mình là người tiên tiến hơn các bạn cùng lớp vì biết nhiều về những trang web không lành mạnh, lại càng hay phê bình người này người nọ không biết giữ đạo tại tâm nên cứ hay đi lễ nhà thờ !

        Thời nay cũng có những người trẻ ngông cuồng đem tiền bạc đốt trong những động lắc, đem tuổi thanh xuân hoang phí trong các cuộc trác táng thâu đêm, không cần nghĩ đến tương lai, không cần nghĩ đến tình thương của cha mẹ và gia đình, không cần nghĩ đến hậu quả của việc làm xấu ấy...

        Ngông cuồng thì không có lợi gì cả, chỉ bày tỏ một tâm hồn kiêu ngạo và bất cần đời, nhưng hậu quả thì khó mà lường được cho mình và cho gia đình xã hội...

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb. 
(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư) 

[1] Mai Thánh Du thi nhân đời Tống, vịnh quyền uy của mai.

[2] Ý là phàm thi nhân vịnh hoa mai thì không nói đến mai và tịnh.

Thứ Năm, 20 tháng 2, 2025

Mỗi Ngày Một Câu Chuyện

 


17.          GIỐNG NHƯ THẦN NÔNG

Thầy thuốc Trần Quân Hựu là người Dương Châu, nói năng rất hài hước.

Giữa năm Hồng Võ, ông ta thường vô ra trong hoàng cung, hoàng đế rất sủng ái tin dùng và thường cùng với ông ta nói chuyện gian nan khốn khó trong quân đội: hồi ấy trong quân thiếu lương thực, hoàng đế và binh sĩ thường ăn vỏ cây rể cỏ.

Một hôm, hoàng đế hỏi:

-      “Ta giống quân vương nào ở thời đại trước ?”

Trần Quân Hựu nói:

-      “Giống ông thần nông”.

Hoàng đế vặn hỏi duyên cớ tại sao, ông ta trả lời:

-         “Nếu không giống ông thần nông thì tại sao nếm được bách thảo ?”

Hoàng đế nghe xong thì cười ha ha.

(Tuyết Đào Hài Sử)

 

Suy tư 17:

        Nhắc nhở hoàng đế khi hoàng đế cao hứng thao thao bất tuyệt nói về những chiến công của mình, thật không dể chút nào, bởi vì như thế sẽ chạm tự ái của hoàng đế và có khi mất đầu như chơi, nhưng thầy thuốc Trần Quân Hựu đã làm được, bởi vì ông ta biết cách khuyên bảo nhắc nhở mà không làm cho nhà vua tự ái.

        Có một vài giáo dân có ý tốt lành muốn các linh mục của Giáo Hội ngày càng trổi vượt hơn trong thiên chức linh mục, trong bổn phận và trong cuộc sống của mình, nên có những lời góp ý không mấy tế nhị làm cho các linh mục chạm tự ái và trở nên cố chấp, coi những lời góp ý của giáo dân là không có ký lô gam nào cả, nên lời góp ý trở thành lời phê bình các linh mục.

        Mục đích của giáo dân thì tốt nhưng phương pháp làm thì chưa được đẹp nên trở thành “đối thủ” của một vài linh mục, nên chăng phải học hỏi thầy thuốc Trần Quân Hựu góp ý cho hoàng đế, ông ta khôn ngoan lợi dụng khi nhà vua vui vẻ, lợi dụng sự thân cận và sự tin tưởng của hoàng đế để góp ý, làm cho hoàng đế vui vẻ cười ha ha quên mất mình là hoàng đế đánh đông dẹp bắc khi Quân Hựu so sánh mình với...ông thần nông.

        Đừng bạ đâu góp ý, cũng đừng nói sau lưng, nhưng góp ý chân thành trong yêu mến, thì chắc chắn lời góp ý của chúng ta sẽ thành công, vì tất cả các linh mục của Đức Chúa Giê-su đều là những người hiểu rất rõ về giá trị của lời góp ý chân thành...


Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb. 

(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư) 

Thứ Tư, 19 tháng 2, 2025

Mỗi Ngày Một Câu Chuyện



 16.          LỆCH THÌ KHÔNG TỐT LÀNH

Tiếng địa phương của người nước Ngô[1] và nước Sở[2] gọi người chết là “không ở nhà”.

Có một người ở giữa nước Ngô và nước Sở lần đầu tiên đi lên kinh thành để thăm một nhà giàu có phú quý, người gác cổng nói:

-      “Lão gia không ở nhà”.

Người ấy nói:

-         “Ái dà, nói như thế thì không tốt lành, chi bằng nói là “đi khỏi” dễ nghe hơn không.

Người gác cổng trả lời:

-      “Lão gia của tôi không sợ chết, không sợ đi khỏi”.

(Tuyết Đào Hài Sử)

 

Suy tư 16:

        Mỗi địa phương có một vài câu nói, hay một vài thói quen tập tục mà các địa phương khác không có, cho nên nếu không tinh ý và tế nhị thì sẽ dễ gây ra hiểu lầm đáng tiếc.

        Thói quen của cá nhân cũng như thế, không thể đem thói quen của mình để “quảng bá” nơi công cộng, nhất là khi thói quen ấy nó “không giống ai”; càng không nên đem cái “tục lệ” của cá nhân mình để phê phán thói quen tập quán của người khác, bởi vì như thế thì chúng ta không thấy hết được giá trị tập tục của người khác cũng như của mình vậy.

        Có những lời nói theo thói quen không phù hợp với người tu hành, nhất là các linh mục và các nam tu sĩ: thói quen chửi thề khi nói chuyện, dù không cố ý; thói quen nói tục “đệm” theo câu đối thoại, dù không cố ý, nhưng nó vẫn cứ tác động đến những người chung quanh, bởi vì dù là người Ki-tô hữu hoặc không phải là người Ki-tô hữu thì người ta vẫn cứ biết rằng linh mục và các tu sĩ không thể nói tục chửi thề...

        Cái gì mà lệch nghiêng thì đều không đẹp, không tốt lành, chửi thề nói tục dù là không cố ý vẫn cứ là không hay không tốt, nhất là những người đã dâng mình làm tôi Chúa cũng như những người Ki-tô hữu.

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb. 
(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư) 

[1] Bây giờ là tỉnh Tô Châu và tỉnh Triết Giang -Trung Hoa.

[2] Bây giờ là tỉnh Hà Bắc và Hà Nam-Trung Hoa.

Thứ Ba, 18 tháng 2, 2025

Mỗi Ngày Một Câu Chuyện

 


15.          LỜI THẦN CHÚ NGƯNG GIÓ

Hòa thượng, đạo sĩ và thầy thuốc cùng ngồi thuyền du lịch, trên đường đi thì gặp gió lớn, thuyền lớn lắc lư rất là nguy cấp. Phu thuyền vội vàng mời hòa thượng, đạo sĩ và thầy thuốc đọc thần chú cầu cứu thần tiên giúp chận gió lại.

Hòa thượng bèn niệm chú:

-         “Niệm lực quan âm (quan âm bồ tát), sóng gió liền ngưng”.

Đạo sĩ niệm chú:

-         “Phong bá vũ soái (vị thần quản lý việc gió mưa), các an phương vị, cấp cấp như luật lệnh”[1].

Thầy thuốc cũng góp thêm câu thần chú:

-      “Kinh giới, bạc hà, kim ngân hoa, khổ luyện tử”.

Phu thuyền nói:

-      “Mấy câu đó là gì ?”

Trả lời:

-      “Mấy mùi vị thuốc ấy của tôi đều là thuốc ngăn chặn khi bị gió đó mà”.

Hê hê, lang băm chữa bệnh, thường thường là như thế !

(Tuyết Đào Hài Sử)

 

Suy tư 15 :

        Hòa thượng thì có kinh tụng để ngăn sóng gió, đạo sĩ thì có thần chú để ngăn sóng gió, thầy thuốc cũng có bửu bối của mình là tên các vị thuốc để ngăn chặn sóng gió, vị nào cũng có bí quyết chặn sóng gió riêng của mình, nhưng sóng vẫn to và gió vẫn lớn.

        Người Ki-tô hữu không có thần chú cũng không có niệm bùa để ngăn chặn sóng gió, nhưng họ kêu danh thánh Đức Chúa Giê-su để bảo vệ cho họ khỏi mọi tai ương do thần dữ mang đến, cũng như những sóng to gió lớn trong cuộc đời của họ, vì Đức Chúa Giê-su đã làm cho sóng yên và gió lặng như tờ để cứu giúp các môn đệ trên biển hồ.

        Trong cuộc sống hằng ngày, với dấu Thánh Giá, người Ki-tô hữu sẽ xua đuổi được quỷ ma và những cám dỗ của nó, nhưng vẫn có rất nhiều Ki-tô hữu làm dấu Thánh Giá như xua tay đuổi ruồi nhặng, làm cho người khác cứ tưởng họ đang vẽ bùa, và chế nhạo người Ki-tô hữu cũng tin dị đoan như ai vậy...

        Thiên Chúa là Đấng tạo dựng vũ trụ muôn loài, nên Ngài cũng là Đấng ra lệnh cho gió im sóng lặng, ngoài Thiên Chúa ra thì ai là người làm được những kỳ công như thế chứ !

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb. 
(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư) 

[1] Lời các đạo gia dùng sau câu phù chú. Như luật lệnh: câu nhà Hán thường dùng trong công văn, biểu thị là yêu cầu đối phương chiếu theo công văn mà chấp hành mệnh lệnh.

Thứ Hai, 17 tháng 2, 2025

Mỗi Ngày Một Câu Chuyện

 


14.          LẤY RƯỢU NƠI KHE CỬA

Ban đêm, có người đến quán rượu mua rượu, kêu cửa liên tục mà không thấy trả lời, chỉ nghe được chủ quán nói:

-      “Lấy tiền đút nơi khe cửa vào cho tôi”.

Khách mua rượu nói:

-      “Vậy thì làm sao lấy rượu ra được”.

Người thu ngân nói:

-      “Thì cũng từ khe cửa mà đưa ra”.

Khách mua rượu cười lớn, người làm thuê nói:

-      “Đừng có đùa, rượu này của tôi cũng rất mỏng đấy !”

(Tuyết Đào Hài Sử)

 

Suy tư 14:

        Khe cửa thì hẹp đồng bạc giấy có thể xếp lại nhét vào, nhưng chai rượu thì không thể được, ngoại trừ đổ rượu qua khe cửa...

        Khi rượu được bỏ trong chai hay trong bình thì rượu trở thành lớn không thể đưa qua khe cửa được, nhưng khi rượu đổ ra thì rượu trở thành mỏng chỗ nào cũng có thể qua được, lấy tiền qua khe cửa thì dể nhưng lấy rượu đã đổ ra thì khó vô cùng.

        Người Ki-tô hữu khi còn kết hợp với Thiên Chúa bằng lời cầu nguyện thì sức mạnh vô song, nhưng khi từ bỏ Thiên Chúa để sống theo ý riêng của mình thì trở thành kẻ yếu đuối, dễ dàng bị sa chước cám dỗ của ma quỷ, cho nên ma quỷ không dại gì bỏ qua những dịp khi con người ta yếu đuối để cám dỗ...

        Cuộc sống của chúng ta giống như rượu ngon được đựng trong bình quý giá thơm ngon, cho nên người khôn ngoan luôn biết gìn giữ đời sống của mình bằng cách kết hợp với Thiên Chúa, cầu nguyện và làm việc bác ái và phục vụ tha nhân...


Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb. 

(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư) 

Chủ Nhật, 16 tháng 2, 2025

Mỗi Ngày Một Câu Chuyện

 


13.          ĐỐC HỌC NÓI LỜI CỦA TRỜI

Ở Điền Nam (thuộc tỉnh Vân Nam-Trung Quốc) có một đốc học thích nói chuyện nhân sinh thế thái và nghệ thuật với các học sinh, nói thao thao không nghỉ, học sinh và các thầy giáo rất ghét nghe ông ta “diễn giảng”.

Đốc học nói xong thì hỏi:

-      “Các vị thấy điều tôi nói đó như thế nào ?”

Một học sinh trả lời:

-         “Thầy là người của trời, những lời thầy nói hôm nay đều là lời của trời ạ”.

Các thầy giáo và học sinh cười ha ha.

(Tuyết Đào Hài Sử)

 

Suy tư 13:

        Dù có tài lợi khẩu nói hay, nhưng nói dài dòng văn tự chuyện trên trời dưới đất không ăn nhằm gì thực tế, thì cũng sẽ làm cho người nghe nhàm chán; dù có tài giảng thao thao bất tuyệt nhưng cứ trích dẫn sách này sách nọ, lý này lẽ nọ mà không đi vào thực tế cuộc sống của giáo dân, thì cái thao thao bất tuyệt ấy giống như lời của...cái phèng la nhức óc nhức tai người nghe...

        Đức Chúa Giê-su là người của trời, nhưng khi xuống thế làm người thì Ngài dùng những lời lẽ của con người để dạy dỗ nhân loại, chứ không dùng ngôn ngữ của các thiên thần hay ngôn ngữ của con trời để giảng đạo, thì chúng ta cũng nên học theo Ngài đừng dùng ngôn ngữ của triết học để giảng cho giáo dân, cũng đừng dùng ngôn ngữ thần học cao siêu để giảng cho bà con ngày ngày lam lũ kiếm cơm ăn áo mặc.

        Giảng dạy những gì mình đã cảm nghiệm được trong cuộc sống qua Lời Chúa trong Phúc Âm, đó là bài giảng hay của cha sở vậy.


Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb. 

(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư)