Thứ Bảy, 4 tháng 6, 2022

Lễ Đức Chúa Thánh Thần hiện xuống


 

CHÚA NHẬT

LỄ ĐỨC CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG
Tin mừng : Ga 20, 19-23
“Như Chúa Cha đã sai Thầy, thì Thầy cũng sai anh em.Anh em hãy nhận lấy Thánh Thần”.
Bạn thân mến,
Hôm nay là ngày lễ Đức Chúa Thánh Thần Hiện Xuống, và cũng là ngày chấm dứt mùa Phục Sinh, để ngày mai chúng ta lại bước vào mùa thường niên của phụng vụ. Trong tâm tình của ngày lễ trọng này, tôi xin chia sẻ với bạn về đề tài :
Đức Chúa Thánh Thần làm cho chúng ta trưởng thành.
Trưởng thành tức là biết phân biệt điều gì là của Thiên Chúa nên làm, và cái gì là của ma quỷ và của thế gian thì nên tránh, trưởng thành cũng có nghĩa là biết nhận ra cái hay cái tốt của anh em chị em mà cổ võ khích lệ, và thấy rõ cái khuyết điểm của mình mà khiêm tốn sửa đổi. Đó là hiệu quả của ơn khôn ngoan và trí tuệ mà Đức Chúa Thánh Thần đã ban cho chúng ta, để chúng ta có cách sống trưởng thành trong xã hội hôm nay.
Trong đời sống thiêng liêng, tức là đời sống tín ngưỡng của bạn và tôi, sự trưởng thành bao giờ cũng làm cho chúng ta trở nên gương mẫu biết kết hợp với Thiên Chúa, biết sống đời sống đạo hạnh và luôn biết kết hiệp với Thiên Chúa trong mọi hoàn cảnh, dù cho hoàn cảnh bị bắt bớ vì đức tin, và luôn sẵn sàng tuyên xưng đức tin của mình, thà mất mạng sống ở đời này để được mạng sống đời sau, đó là hiệu quả của ơn mưu lược và anh dũng mà Đức Chúa Thánh Thần đã ban cho chúng ta.
Và trong đời sống hàng ngày bạn và tôi có hai bổn phận phải chu toàn, đó là bổn phận đối với tổ quốc và bổn phận đối với Thiên Chúa, hai bổn phận này luôn ở trong tâm tư tình cảm của mỗi người Ki-tô hữu, Đức Chúa Thánh Thần sẽ thánh hóa và làm cho chúng ta trưởng thành hơn trong bổn phận hàng ngày, để chúng ta biết đem cái hiểu biết ra phục vụ tha nhân và đem cái hiếu kính ra phục vụ Thiên Chúa, qua cách sống làm người con hiếu thảo với cha mẹ trong gia đình, đó là hai ơn tri thức và hiếu thảo cần thiết mà Đức Chúa Thánh Thần (qua đức tin và thành tâm học hỏi Lời Chúa của mỗi người) mà ban cho chúng ta.
Người Ki-tô hữu trưởng thành là người biết kính sợ Thiên Chúa cách thánh thiện, không phải kính sợ như một tội nhân trước pháp đình, nhưng kinh sợ với tất cả sự thánh thiện của lòng yêu mến, đó là vì yêu mến Thiên Chúa mà chúng ta quyết tâm không phạm tội, là chúng ta quyết tâm sửa chữa những sai lầm trong cuộc sống của mình, đó là ơn kính sợ mà Đức Chúa Thánh Thần đã ban cho chúng ta trong cuộc sống đời thường.
Bạn thân mến,
Thánh giáo hoàng Phao-lô VI đã nói trong tông huấn “Rao Giảng Tin Mừng” rằng: “Con người thời nay cần những chứng nhân hơn là các thầy dạy...” đó là lời giáo huấn thông minh sáng suốt của Đức Chúa Thánh Thần qua miệng vị cha chung của chúng ta, do đó, các ơn mà Đức Chúa Thánh Thần đã ban cho chúng ta trong ngày lãnh nhận bí tích Thêm Sức, sẽ rất cần thiết cho đời sống chứng nhân Tin Mừng trong thời đại này.
Người ta cảm thấy Đức Chúa Giê-su hiện diện nơi người Ki-tô hữu qua việc làm của họ; người ta cũng đang nhìn người Ki-tô hữu sống như thế nào, khi mà xã hội có quá nhiều cách sống hưởng thụ đang bít kín con đường dẫn đến chân lý sự sống đời đời, mà người Ki-tô hữu được Đức Chúa Thánh Thần hướng dẫn và soi sáng...
Đó chính là sự trưởng thành trong đức tin và lớn lên trong Chúa Thánh Thần, nơi những người Ki-tô hữu chúng ta.
Mừng lễ Đức Chúa Thánh Thần Hiện Xuống hôm nay, bạn và tôi lại một lần nữa sốt sắng cầu xin Ngài gia tăng thần lực Bảy Ơn Thánh của Ngài, để chúng ta trở nên người Ki-tô trưởng thành và sẵn sàng làm chứng cho Tin Mừng của Đức Chúa Giê-su trong cuộc sống của mình.
Xin Thiên Chúa chúc lành cho chúng ta.

Thứ Sáu, 3 tháng 6, 2022

Mỗi Ngày Một Câu Chuyện (tập 5)

 


48.   HỦ NHO MƯỢN THANG

Nhà của Thành Dương Kham ở nước Triệu bị cháy, bèn hối thúc con trai là Thành Dương đến nhà người bạn hàng xóm là Bôn Thuỷ Thị mượn cái thang về chữa cháy.

        Thành Dương mặc áo mũ đàng hoàng, ung dung không nao núng sợ hãi đi đến nhà Bôn Thuỷ Thị, sau khi gặp Bôn Thuỷ Thị thì vái chào liên tục ba lần rồi từ từ đi vào nhà, lặng lẽ ngồi giữa bàn nhỏ kê ở phía tây hành lang. Bôn Thuỷ Thị bày tiệc mời anh ta, giữa tiệc, Thành Dương lia lịa nâng ly hồi kính chủ nhân, tiệc rượu xong, Bôn Thuỷ Thị hỏi:

-         “Hôm nay ngài quá bộ đến tệ xá, có chuyện gì cần chỉ giáo chăng ?”

        Thành Dương bây giờ mới nói rõ nguyên nhân đến:

-         “Ông trời đem tai hoạ giáng xuống trên nhà tôi, ngọn lửa đang cháy rừng rực, muốn trèo lên cao để chữa lửa, nhưng tiếc là thân cao hai tấc (ý nói là lùn) lại không có cánh dài, cho nên người nhà chỉ còn cách là ngồi trong nhà mà khóc, nghe nói ngài có cái thang dài có thể bắc lên cao, ngài có thể cho tôi mượn dùng chút xíu chăng !!?”

                                                                        (Dã sử)

 

Suy tư 49:

        Người ta nói “cứu người như cứu hoả”, nghĩa là phải thật nhanh thật gấp và thật lẹ...

        Cứu linh hồn của mình càng phải khẩn trương khẩn cấp hơn bội phần, bởi vì linh hồn quý giá hơn thân xác vạn phần...

        Có người vì sĩ diện bởi mình được mang tiếng là đạo đức nên không chịu đi xưng tội, vì sợ người khác nói mình cũng phạm tội như ai, nên họ vẫn từ từ diện áo quần bảnh bao đi dự thánh lễ và rước lễ như mọi người...

        Có vài người Ki-tô hữu đem cái giá cao quý của linh hồn mình đi so sánh với cái tính khí hỉ nộ của ông cha sở, cái kênh kiệu của mấy bà xơ hay cái ra vẻ ta đây của mấy ông trùm họ đạo, cho nên họ không chịu lo cho linh hồn của mình, mà cứ ngồi nhà báo oán vì ông cha sở này nọ, vì bà xơ thế kia, vì ông trùm thế đấy.v.v...làm cho họ phát ghét mà không chịu cứu linh hồn của mình...

        Tính khí hỉ nộ của ông cha sở là của ông cha sở vì ngài chưa đạt đến mức độ trầm tĩnh của tính người và mức độ tu đức của một mục tử nhân lành; cái kênh kiệu của mấy bà xơ là của bà xơ vì các bà xơ chưa đạt đến trình độ tu đức của người tu sĩ; cái ra vẻ ta đây của mấy ông trùm là của mấy ông ấy, bởi vì họ cũng là những con người thích làm ra vẻ ta đây. Còn cái của chính mình là linh hồn của mình, phải lo cho nó trước hết, ưu tiên và là số một, ai hỉ nộ sân si mặc họ với Chúa, ai kênh kiệu khó coi thì cũng để họ với Chúa, ai phách lối ta đây cũng cứ để họ với Chúa, còn mình thì cứ lo chu toàn việc của mình trước là làm tròn bổn phận của một người Ki-tô hữu.

Đó chính là “cứu linh hồn hơn cứu hoả” vậy.

        Thiên Chúa mới chính là vị thẩm phán chứ không phải là chúng ta.

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb. 

(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư) 

Thứ Năm, 2 tháng 6, 2022

Mỗi Ngày Một Câu Chuyện (tập 5)

 


47.   NUỐT TÁO CẢ HỘT

Có người nói “trái mận rất có lợi cho răng, nhưng sẽ hại cho tì (lá lách), táo có thể bổ tì, mà lại có chỗ hại cho răng.”

Một anh trẻ nhưng khờ khạo nói:

-         “Lúc tôi ăn lê thì dùng răng nhai sạch trơn không cho nuốt xuống bụng, thì nó sẽ không làm hại tì vị; còn khi tôi ăn táo thì nuốt tất cả xuống bụng, không nhai thì nó sẽ không làm tổn hại răng của tôi.”

Người bên cạnh nói:

-      “Phải gọi anh là nuốt táo cả hột mới phải.”

                                                        (Trạm Uyên Tịnh Ngữ)

 

Suy tư 47:

        Có người nói: đi dâng lễ mà lòng trí cứ lo ra thì đi cũng vô ích, thế là họ rất lâu không đến nhà thờ tham dự thánh lễ, và tâm hồn của họ từ từ xa Chúa xa Mẹ...

        Có người thấy một vài gương xấu của người khác, thì rùm beng tuyên bố: tôi thề không bao giờ đi lễ của ông cha ấy làm, thế là họ giữ đạo vì “ông cha ấy” chứ không phải vì yêu Chúa yêu Mẹ, mà giữ đạo vì người khác thì không chóng thì chầy cũng bỏ đạo mà thôi, vì người khác ấy không phải là Thiên Chúa...

        Người khờ dại chỉ muốn nhai mà không muốn nuốt xuống vì sợ làm hại tì vị, chẳng khác chi người Ki-tô hữu muốn lên thiên đàng mà không chịu tham dự các bí tích, không muốn hy sinh hãm mình vì sợ thân xác mệt mỏi...

        Nếu Đức Chúa Giê-su muốn cứu nhân loại khỏi tay ma quỷ ác thần tội lỗi, nhưng Ngài không muốn chịu chết trên thập giá thì tương lai của thế giới của nhân loại ra sao nhỉ ?

        Đừng giữ đạo vì người này người nọ, cũng đừng bỏ đạo vì người này người nọ, nhưng hãy giữ đạo vì yêu mến Thiên Chúa và vì muốn được hưởng hạnh phúc với Chúa đời này cũng như đời sau.

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb. 

(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư) 

-----------

http://www.vietcatholic.org 

https://www.facebook.com/jmtaiby 

http://nhantai.info 

Thứ Tư, 1 tháng 6, 2022

Mỗi Ngày Một Câu Chuyện (tập 5)

 


46.   GIẾT YÊU TINH Ở LƯ SƠN

Đời nhà Đường, lúc Lưu Bỉnh Nhân nhậm chức thích sứ của huyện, thì về kinh thành tìm mua một con lạc đà và thả nuôi trong núi Lư Sơn.

Trong thôn có một người nhìn thấy con vật khổng lồ thì rất là kinh sợ, thế là dẫn người đi giết con lạc đà ấy. Sau đó khiêng đến huyện phủ báo cáo với thích sứ:

-         “Thưa ngài, hôm nọ chúng tôi đã bắn và giết được một con yêu tinh ở núi Lư Sơn, bây giờ đang để ngoài cổng.”

Lưu Bỉnh Nhân ra lệnh đem con yêu tinh núi Lư Sơn vào xem, vừa nhìn thấy thì cười thầm, bởi vì con lạc đà này chính là của ông ta đã thả nuôi ấy mà !

                                                                        (Dã sử)

 

Suy tư 46:

        Có người cứ đem cái xấu của mình đổ lên người anh em, rồi cười thầm nói anh em là đồ ngu; có người chỉ muốn mình là trong sạch, nên không dám nhận mình là sai bèn đổ lỗi cho người khác và kênh mặt lên nói: tao như vậy mà làm sai à !

        Có người thấy anh em mình làm sai vì không biết nhưng không chỉ dạy cho họ, mà cười thầm nói: đồ ngu như bò; lại có người “tinh tế” hơn, lúc nào cũng khen anh em làm hay làm tốt, dù có khi họ làm sai, để rồi lãng tránh công việc được giao phó, rồi đắc chí nói với người khác: cho nó chết.

        Anh em bạn bè không biết chúng ta nghĩ gì, nhưng Thiên Chúa thì biết rất rõ mọi sự trong đầu óc chúng ta, do đó, chúng ta có thể đánh lừa được anh em chị em và bạn bè mình, nhưng không thể qua mắt được Thiên Chúa. Chúng ta có thể lừa dối nhau ở đời này, nhưng đến ngày phán xét chung dù “một chấm một phẩy” trong đầu óc chúng ta thì cả thiên hạ đều biết rất rõ ràng tường tận...

        Đó chính là cách mà Thiên Chúa “báo thù” cho những người công chính, người ngay thật đã bị chúng ta lừa dối khi còn ở thế gian này vậy !

        Thích sứ họ Lưu không trách mắng xử phạt người dân trong thôn vì đã giết con lạc đà của mình, và cũng không chế giễu họ là đồ ngu, nhưng chỉ cười vì biết người dân còn chưa khai sáng.

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb. 

(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư) 

--------------

http://www.vietcatholic.org 

https://www.facebook.com/jmtaiby 

http://nhantai.info 

Thứ Ba, 31 tháng 5, 2022

Mỗi Ngày Một Câu Chuyện (tập 5)

 


45.   HIẾU KỲ CỦA THÁI SƠN

Ở Giang Tây có một người tên là Tiêu Thái Sơn, tính rất hiếu kỳ và lập dị, anh ta gọi cái phòng của mình là “phòng phòng phòng”, đặt tên cho cái đình là “đình đình đình”.

Một hôm có sứ giả đất Việt đến Giang Tây, Tiêu Thái Sơn dọn tiệc đãi khách, tiệc xong thì dẫn khách đi coi đường quán, đền đài, sau cùng thì đến coi nơi ở, sứ giả nói đùa:

-      “Tại sao ở đây không đặt tên là “động động động” ?

Tiêu Thái Sơn rất là không vui.

                                                                                (Dã sử)

 

Suy tư 45:

        Hiếu kỳ, tò mò thì ai cũng có, nhất là con nít và ... đàn bà con gái, có lẽ là vì họ thường nhút nhát và... yếu bóng vía chăng ?

        Có bạn trẻ thấy các cha dòng Phan-xi-cô mặc áo dòng nhìn rất thánh thiện, và áo dòng của các tu sĩ dòng Tiểu Đệ thánh Gioan Tẩy Giả thì ngồ ngộ dễ thương, nên tò mò tìm hiểu và rồi thích đi tu trở thành những tu sĩ nhiệt thành lo việc Nước Chúa; có các cô thiếu nữ vì hiếu kỳ nên đi dự lễ khấn dòng của một người bạn xem nó ra sao, cho nên khi trở về nhà thì trăn trở ngủ không yên, hình như có ai đó thúc giục cô ta trở thành nữ tu, và thế là cô ta quyết tâm đi theo tiếng gọi ấy, và sau cùng thì trở thành một nữ tu dễ thương, phục vụ Chúa trong các nhà trẻ rất tốt đẹp...

Đó là những hiếu kỳ tò mò dễ thương, có ích cho mình và cho mọi người, nên bắt chước.

Có các bạn trẻ thanh niên vì thấy bạn bè chích hút nên hiếu kỳ thử “hút” coi nó ra sao, nên dần dần trở thành con nghiện, tương lai mịt mù u tối; có những cô gái vì tò mò đi hát ka-ra-ô-kê coi cảm giác thế nào, đi “bụi” coi nó ra sao, kết quả thì thật tàn khốc cho bản thân, và tương lai cũng u tối mịt mù.

Đó là những hiếu kỳ tò mò không nên, và không có lợi cho ai cả, không nên bắt chước, bởi vì những hiếu kỳ ấy sẽ nhận chìm chúng ta xuống vũng bùn u tối của cuộc đời...

Nên tò mò hỏi Chúa: “Con bây giờ cần phải làm gì để sống đẹp lòng Chúa ?” và nên hiếu kỳ đi đến nhà thờ coi thánh lễ nó như thế nào, mà sao ngày nào cũng có rất nhiều người tham dự ? Và câu trả lời ở ngay trong chính tâm hồn của chúng ta, đó chính là tiếng nói của Thiên Chúa vậy ...

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb. 

(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư) 

-----------------

http://www.vietcatholic.org 

https://www.facebook.com/jmtaiby 

http://nhantai.info 

Thứ Hai, 30 tháng 5, 2022

Mỗi Ngày Một Câu Chuyện (tập 5)

 


44.   ÔNG NỘI CÓ TỘI VỚI DÂN VỚI NƯỚC

Có một giáo quan tên là Tiền Lang Thần, ông ta rất ghét những ai gọi thẳng tên mình.

Khi con trai của ông ta đi học, hể trong kinh thư có chữ “lang thần” thì đều đổi thành hai chữ “gia gia” (ông nội). Một hôm ông ta đọc sách của Mạnh Tử, có một câu như thế này:

-      “Hôm nay cái gọi là lang thần ấy, ngày xưa có tội với nước với dân”.

Con trai của ông ta bèn đem câu ấy đổi lại là:

-      “Hôm nay cái gọi là ông nội ấy, ngày xưa có tội với nước với dân”.

                                                                                                (Dã sử)

 

Suy tư 44:

        Có những cha mẹ dạy con cái rất nghiêm khắc khiến cho con cái trở nên thụ động, sợ sệt và không có tự tin nơi mình khi cùng với các bạn khác sinh hoạt và sau này khi ra đời chúng nó chỉ biết gật đầu, cách dạy này có lúc trở thành phản giáo dục,; cũng có những cha mẹ chỉ biết đáp ứng nhu cầu đòi hỏi của con cái, mà không dạy chúng nó phải sử dụng như thế nào cho đúng với cái đòi hỏi của nó, cách dạy này cũng trở thành phản giáo dục.

        Gia đình Ki-tô hữu là một gia đình có “gen” thánh thiện của gia đình Na-da-rét, trong gia đình này tất cả mọi người đều trở thành mô phạm cho mọi gia đình trên thế gian, đó là sự yêu thương giữa cha mẹ và con cái, sự thảo kính của con cái đối với cha mẹ...

        Cha mẹ thời nay tuy không có bắt con cái đổi tên mình thành “gia gia”, nhưng chính cha mẹ đã làm cho con mình trở thành những “gia gia” của mình, nghĩa là chúng nó đòi gì được nấy, và đôi lúc còn sợ chúng nó hơn chúng nó sợ mình (!), bởi vì cha mẹ đã cưng chiều con đến “hết thuốc chữa”, cho nên bây giờ bị phản tác dụng giáo dục và cả đạo đức.

        Cha mẹ nào cũng rất yêu thương con cái, nhưng không phải đứa con nào cũng biết nghe lời bố mẹ để trở nên người tốt cho xã hội và cho Giáo Hội.

Hãy học nơi thánh cả Giu-se sự công chính, nơi Mẹ Ma-ri-a sự khiêm tốn và nơi Đức Chúa Giê-su sự vâng lời, đó chính là những mẫu gương mô phạm nhất của con người, của mọi gia đình qua mọi thời đại.


Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb. 

(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư) 

--------------

http://www.vietcatholic.org 

https://www.facebook.com/jmtaiby 

http://nhantai.info