LẤY TRẮNG TRẢ ĐỎ
Tham quân lục sự ở Quảng Châu
là Liễu Khánh, tính tham lam quá quắc, ông ta ở một mình một phòng, bất luận là
thứ gì dù nhỏ đến đâu cũng không dám bỏ ngoài phòng, sợ trộm lấy mất tiêu.
Có một lần, có tên thủ hạ tự ý
lấy một nhúm muối của ông ta, ông ta nhất định đòi phải trả tới cùng, tên thủ hạ
ấy không có gì để trả, bị đánh máu tươi chảy đầm đìa, Liễu Khánh hằm hằm dữ tợn
nói: “Lấy trắng thì trả đỏ”.
(Triều
Dã Thiểm Tải)
Suy tư:
Các thánh tử đạo không hề ăn
trộm cũng không hề mắc nợ gì của các vua chúa quan quyền thế gian, nhưng các
ngài cứ bị họ đánh đập thịt nát xương tan và cuối cùng thì bị chém đầu, bởi vì
tâm hồn của các ngài không thuộc về họ, các ngài đã hy sinh để làm chứng cho đức
tin vào Thiên Chúa của mình.
Các ngài không lấy oán báo
oán, cũng không lấy máu trả nợ máu, nhưng các ngài lấy sự tha thứ để khống chế
hận thù, lấy yêu thương để xoá lấp những ngăn cách giữa lương và giáo. Các ngài
không vay họ, nhưng các ngài trả ơn cho họ: “Lạy Cha, xin tha cho họ, vì họ
không biết việc họ làm” Một lời cầu xin
ơn tha thứ cho kẻ giết mình là một hành vi trả ơn rất tình người của các ngài,
và chắc chắn rằng, hồng ân của Thiên Chúa -qua lời cầu xin của các ngài- sẽ đụng
đến tâm hồn của kẻ ác, và biết đâu rằng trong số những kẻ ác và lý hình ấy cũng
sẽ có người tuyên xưng: họ đúng là những người con của Thiên Chúa, như viên đội
trưởng cất tiếng tôn vinh Đức Chúa Giê-su khi lấy ngọn giáo đâm cạnh sườn Ngài sau
khi Chúa Giêsu tắt thở, nói: “Người này
đích thực là người công chính”.
“Lạy Đức Chúa Giê-su, chúng con thường hay lấy oán báo ân, thường
lấy ích kỷ để đáp lại sự quãng đại của anh em chị em, cho nên chúng con luôn trở
thành người mắc nợ công bằng với mọi người. Xin Chúa ban cho chúng con có một
tâm hồn quãng đại bao dung, để chúng con biết sống chan hoà với hết mọi người,
để chúng con biết sống chân thành với tha nhân. Amen”.
Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
dịch và viết suy tư