NUỐT RUỒI MỬA THỊT
Hạ Hầu Bưu tính tình rất độc
ác, một năm nọ vào mùa hè, ông ta ngồi ăn thịt một mình, người đầy tớ rất thèm,
bèn lợi dụng lúc ông ta tiển khách ra ngoài, thì lén ăn một miếng.
Ông ta phát hiện được thì rất
nổi giận, bèn bắt rất nhiều ruồi bức ép người đầy tớ ăn, và nói:
- “Để mày mửa ra, trả cho tao miếng thịt ấy”.
(Triều Dã Thiểm Tải)
Suy tư:
Không ai độc ác đến độ bắt con
người ta ăn ruồi nhưng phải mửa ra thịt mà trả nợ, chỉ có những tên đại gian ác
và đại hà tiện mới làm như thế.
Trong đời sống thiêng liêng
thì không phải như vậy, Thiên Chúa không bắt chúng ta trả nợ, nhưng Lòng Thương
Xót của Chúa bắt mỗi người chúng ta –tự thâm tâm- phải đền trả cho cân xứng mối
thâm tình này -anh sẽ rất xấu hổ khi anh phản bội lại tình yêu chân thành của
người yêu, và lúc đó, tự anh đày đoạ anh chứ người yêu không bắt anh phải đày
đoạ- đây là nợ ân tình.
Chúng ta nợ ân tình với Thiên
Chúa.
Đến ngày phán xét sẽ có hai kẻ
tố cáo chúng ta trước toà án Thiên Chúa: một là Lòng Thương Xót của Chúa và hai
là ma quỷ.
Lòng Thương Xót của Chúa thì không
ồn ào ầm ỉ như ma quỷ, bởi vì tội nhân đã thấy rất rõ những sai trái của mình,
những bội phản của mình đối với tình yêu của Chúa, nhưng lời tố cáo của ma quỷ
thì ầm ỉ và làm cho chúng ta xấu hổ nhục nhã, chúng nó sẽ tố với Chúa như thế
này: nó đã được Chúa yêu thương hơn chúng tôi nhưng nó vẫn không nghe lời Ngài,
nó phải xuống ở với chúng tôi; nó đã đắm mình trong hưởng thụ xác thịt không
màng đến lương thực Hằng Sống của Ngài, nó phải bị trầm luân đời đời như chúng
tôi; nó đã coi thường tất cả các bí tích như những phương thế để giúp nó hưởng
phúc thiên đàng, giờ thì nó phải chịu phạt đời đời mới phải.v.v...
Hối hận ăn năn vì lời tố cáo của
Lòng Thương Xót, và xấu hổ nhục nhã vì lời tố cáo của ma quỷ.
Tất cả mọi việc đã muộn màng
khi con người ra trước toà án công thẳng của Thiên Chúa, bởi vì chúng ta đã
“ăn” những con ruồi (tội lỗi) thì không thể nào mửa ra những miếng thịt (ơn tha
tội) được.
Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
dịch và viết suy tư