CHA NGU CON ĐẦN
Nước Tề có một người rất giàu
có, nhưng con cái rất ngu, một hôm, Ngải tử nói với ông ta:
-
“Con của ông không
thông thế sự, sau này làm sao có thể kế thừa gia sản của ông chứ ?”
Người giàu có không vui, nói:
- “Con tôi rất thông minh !”
Ngải tử nói:
-
“Vậy thì ông hỏi
chúng nó, gạo mà chúng nó ăn là ở đâu mà có ? Nếu trả lời đúng, tức là thông
minh”.
Người giàu có kêu các con lại
hỏi, con cái cười vui rôm rã nói:
-
“Cái đó mà không biết
sao, mỗi lần như thế thì đều lấy từ trong bao bố ra ạ”.
Sắc mặt của phú ông trắng bạch,
nói:
-
“Mày đúng là đứa
quá ngu đần, gạo không phải từ trong ruộng lấy về sao ?”
Ngải tử cười ha ha nói:
-
“Trong ruộng tự nó
lớn lên sao ? Coi, ông là cha mà còn như thế, sinh con ra không phải như thế
sao”.
(Ngải tử
tạp thuyết)
Suy tư:
Người ta thường nói cha nào
con nấy, thầy nào trò nấy, Đức Chúa Giê-su cũng nói: xem quả thì biết cây .
Thiên Chúa là Cha của chúng
ta, Người là Đấng tốt lành, chúng ta là con của Thiên Chúa, chúng ta cũng phải
trở nên tốt lành như Thiên Chúa vậy, đó là “cha nào con nấy”.
Đức Chúa Giê-su là thầy của
chúng ta, Ngài đã vì yêu mà trở nên người tôi trung của Thiên Chúa, và Ngài đã
chết để cứu chuộc nhân loại, chúng ta cũng học nơi Ngài tình yêu không vụ lợi
và mau mắn ra đi phục vụ tha nhân, và cuối cùng vì yêu mà chết, mà chịu khổ
hình, bị hiểu lầm, đó là “thầy nào trò nấy”.
Chúng ta như cây nhãn lồng,
cây đu đủ, hay cây cam, cây quýt, cây gì cũng được, được trồng trong vườn cây của
Giáo Hội Công Giáo, chúng ta được lớn lên bằng đức tin, được bón phân bằng các
ân sủng của Chúa, chúng ta đơm bông kết trái, trái thì ngon, hương thì thơm, ai
cũng thích ăn, ai cũng thích ngửi, đó là các việc lành mà chúng ta đã làm cho
tha nhân, cho nên khi nhìn trái nhìn hoa (các việc lành) thì ai ai cũng nhìn thấy
chúng ta chính là con cái của Thiên Chúa. Hạnh phúc thay !
Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
dịch và viết suy tư