Thứ Ba, 22 tháng 4, 2014

Ngải Tử cầu thuốc


NGẢI TỬ CẦU THUỐC
Ngải tử theo hầu Tuyên vương.
Một hôm, lúc vào trào kiến nhà vua thì mặt mày âu sầu, Tuyên vương cảm thấy kỳ lạ bèn hỏi Ngải tử tại sao ?
Ngải tử trả lời:
-         “Con trai tôi đột nhiên bị bệnh, nghĩ rằng muốn nói cho đại vương hay, nhưng nghĩ đây là chuyện nhỏ, cho nên mắc cở không muốn nói, bây giờ mặc dù người ở triều đình, nhưng lòng thì nhớ về đứa con nhỏ”.
Tuyên vương nó:
-         “Tại sao ông không nói sớm, ta có thuốc tốt, thật có thể nói là thuốc đến thì bệnh tiêu tan”.
Thế là sai người đi lấy thuốc đưa cho Ngải tử, Ngải tử bái tạ mà trở về để cho con uống thuốc, hai, ba giờ sau, đứa con chết mất tiêu.
Sáng ngày hôm sau, lúc Ngải tử vào triều thì rất là buồn thảm, Tuyên vương lại hỏi Ngải tử, tại sao mặt mày lại tiếp tục sầu khổ, và nói:
-         “Con ông chết thật thương tâm, ta quyết định ban tiền bạc để giúp ngươi tống táng”.
Ngải tử nói:
-         “ Con tôi chết không đáng để cho đại vương ban ơn, nhưng tôi có một vật cũng giống như xin đại vương giúp vậy”.
Tuyên vương hỏi vật gì, Ngải tử nói:
-         “Chỉ muốn lấy được thang thuốc mà hôm trước đại vương ban cho đứa con của tôi”.
                                     (Ngải tử tạp thuyết)

Suy tư:
     Nếu bác sĩ cho bệnh nhân uống nhầm thuốc mà chết, thì ông bác sĩ ấy có nước đi “ủ tờ” và giải nghệ gấp gấp, nhưng nếu nhà vua mà cho nhầm thuốc, thì biết kiện ai bây giờ, , cách hay nhất của Ngải tử là xin lại thang thuốc ấy, để nhà vua khỏi ban cho người khác, đúng là khôn ngoan[1].
     Thánh Mác-xi-mi-li Ma-ri-a Kôn-bê đã xin được chết thay cho người tử tội, ngài chết nhưng người tử tội và dòng họ con cháu của ông được tồn tại trên mặt đất, ngài không những chết thay cho một người mà cho nhiều người.
     Sống vì người khác là lý tưởng của người Công Giáo, lý tưởng này bắt nguồn từ thập giá của Đức Chúa Giê-su, Ngài đã chết thay cho nhân loại được sống. Và hơn hai ngàn năm qua, lý tưởng cao đẹp này đã có rất nhiều người noi theo vì tha nhân mà phục vụ.
Có một bài hát mà tôi rất tâm đắc, mỗi khi sinh hoạt với các hướng đạo sinh hay các đoàn thể trẻ khác tôi đều xướng lên: “Nào ta cất bước theo Chúa đi vào đời, hành trang ta mang trên vai phục vụ mọi nơi...Phục vụ là cho không, phục vụ là quên mình, phục vụ không đòi đền đáp, phục vụ ân nghĩa không chờ (màng)...” Một bài hát nói lên trọn tâm tình của người Công Giáo khi phục vụ tha nhân.
Phục vụ là đem gánh nặng của người khác bỏ lên vai mình, và đem tình yêu của Thiên Chúa đặt trong tim của tha nhân.


Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb. 
dịch và viết suy tư 

[1] (Đọc báo thấy ở Việt Nam các bác sĩ kê nhầm thuốc, các y tá chích nhầm thuốc là chuyện thường ngày ở huyện, nhưng pháp luật cũng chẳng làm gì họ.)