HỔ VÀ CHUỘT.
Lục Trường Nguyên bởi ví trước đây đã có ân đức với hoàng thượng, nên được làm Tuyên Võ quân hành tư mã, Hán Dục làm Tuyên Võ quân hành tuần quan, cả hai cùng làm việc trong một huyện.
Có người thấy hai người tuổi
tác chênh lệch nhau rất xa, liền nói lời giểu cợt, Lục Trường Nguyên nghe được
bèn nói:
“Con hổ và con chuột
cùng là một trong mười hai con giáp, như thế có gì đáng gọi là kì lạ chứ ?”
(Hài
cự lục)
Suy tư 33:
Trong mười hai con giáp, con
nhỏ nhất là con chuột, thế nhưng nó lại được đứng hàng đầu, mà chẳng có con nào
trong mười hai con giáp ganh tị với nó.
Trong mười hai tông đồ của
Chúa, thánh Gioan là người trẻ nhất, lại được Chúa yêu mến nhất, mà chẳng có vị
nào trong mười hai tông đồ ghen tức với ngài.
Trẻ tuổi tài cao, đó là chuyện
thường tình trong cuộc sống, trong một xã hội mà ai cũng phải nổ lực phấn đấu để
tồn tại và khẳng định vị trí của mình, bằng không thì sẽ bị đào thải, do đó,
người trẻ mà nắm giữ các chức vụ cao là chuyện không có gì đáng ngạc nhiên. Cái
đáng ngạc nhiên là người không có tài cán, không có năng lực nhưng vì quen
thân, vì mua chức tước bằng tiền bạc để được vào vị trí cao trong xã hội hay
trong một cộng đoàn...
Một cộng đoàn trưởng thành và
phát triển chắc chắn chính là nhờ đặt đúng người đúng việc, không chấp nệ tuổi
nhỏ tuổi lớn, nhưng chính là mỗi người biết trách nhiệm của mình mà chu toàn,
và như thế sẽ không còn một ai phân bì hạch họe vì tuổi nhỏ mà làm lớn, cũng
như tuổi lớn mà làm việc nhỏ.
Đến ngày phán xét, trước mặt
Thiên Chúa, Ngài cũng không hỏi chúng ta: tại sao con tuổi nhỏ mà làm chức vụ lớn,
hoặc là, tại sao con tuổi tác cao mà lại giữ chức vụ nhỏ, nhưng Ngài chỉ hỏi: “Con có chu toàn bổn phận của mình không ?”
mà thôi.