TRỘM CƯỚP MỘ
Liểu Ngưng Lãm và Bùi Thuyết vừa
đi qua con đường trước nghĩa địa, Bùi Thuyết than vãn, nói:
“Thật tôi muốn đào ra một con đường vào trong ngôi mộ bị cỏ hoang che lấp ấy, để làm sống lại một thời thơ kiệt xuất !”
Liểu Ngưng Lãm cười nói: “Bùi Thuyết là một tên trộm cướp mộ”.
(Hài
cự lục)
Con người ta thường thích sống
lại những giây phút thời “anh hùng” đã qua, cái “anh hùng” này có thể là một việc
làm tốt cho ai đó, có thể là một chút hiên ngang thời trai trẻ, cũng có thể là
cùng đám bạn bè thời xa xưa lúc tóc còn để chỏm chia phe đánh trận giả.v.v...
Giáo hội của thế kỉ 21 rất
khác với Giáo hội của các thế kỷ trước về dung mạo, nhưng quả tim của Giáo Hội
thì vẫn không thay đổi, nghĩa là vẫn yêu thương và bao dung tất cả mọi người, mọi
dân tộc, dù cho đó là những người đã từng bách hại Giáo Hội. Thời oanh liệt nhất
của Giáo Hội không phải là thời được tự do hành đạo, được các vua chúa trần
gian nể vì, nhưng thời oanh liệt của Giáo Hội chính là những thời kì bị bách hại:
hơn ba trăm năm ở Rôma, ở Việt Nam, và ở mọi nơi trên thế giới qua mọi thời đại,
mỗi thời kỳ bị bách hại là trở thành thời kỳ oanh liệt.
Cho nên, làm sống lại thời kỳ
oanh liệt ấy của Giáo hội trong hoàn cảnh hiện nay, chính là dạy cho người
Ki-tô hữu biết hy sinh nhiều hơn trong cuộc sống, dạy cho họ biết đem tình yêu
của Thiên Chúa đi vào đời, thâm nhập vào công việc của họ, biểu hiện trên lời
nói và hành động của họ. Dạy cho họ biết rằng, hy sinh cái tôi của mình trước
những đam mê cám dỗ, là hành vi anh hùng và oanh liệt nhất của người Ki-tô hữu
của thời đại ngày nay.
Tre già thì măng mọc, măng
không thể trở thành cây tre già cao, cứng cáp, thẳng tắp nếu không được uốn nắn
và chăm sóc lúc còn nhỏ.
Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
dịch và viết suy tư