Thứ Ba, 29 tháng 4, 2014

Một sọt cỏ linh lăng

      


MỘT SỌT CỎ LINH LĂNG
Khí hậu ở nước Tề rất lạnh, mỗi năm thời tiết đến mùa xuân mà thực vật vẫn chưa thể nảy mầm.
Một năm nọ vừa đến lập xuân, có một người xách một sọt cỏ linh lăng đi biếu Ngải Tử, nói:
-         “Cỏ linh lăng này vừa mới mọc, chưa dám thử, liền đem qua mời ngài dùng trước ạ”.
Ngải tử nói:
-         “Thật quá làm phiền ông đã đem cái cỏ vừa mới mọc để tôi dùng trước, sau khi tôi thưởng thức, ngài còn đem dâng tặng cho ai ?”
Người trong thôn nói:
-         “Sau khi dâng cho ngài dùng, thì phải cắt cái bao tử của con lừa để dùng ạ !”
                                     (Ngải tử tạp thuyết)

Suy tư:
     Lòng thơm thảo của người dân quê thật đáng trân trọng, họ thà chịu đói chứ không thà để cho cha sở và các dì phước trong xứ bị đói. Thấy cha sở cầm cái chổi quét sân, họ liền làm thế ngay vì sợ cha mệt, họ thấy cha sở dâng lễ mà ho hen chút xíu là cuống lên vì sợ cha bệnh, gặp cha sở giữa đường liền đứng lại cúi đầu chào cha rất kính trọng, tóm lại là giáo dân luôn dành cho cha sở hay bất cứ linh mục nào sự kính trọng đặc biệt, vì đơn giản là các ngài thay mặt Chúa.
     Nhưng có nhiều linh mục trẻ không thấy, hay không thèm thấy tình cảm và sự kính trọng ấy nơi giáo dân của mình: các ngài gặp giáo dân tuổi đáng cha chú của mình đi trước mặt mà không chào một tiếng, vì như có linh mục kia nói: mình là cha, họ phải chào mình trước (!); có linh mục trẻ măng –không biết là để tỏ ra ta đây là cha hay là gì khác -mà cứ chấp hai tay sau lưng, đi lui đi tới trước hành lang nhà thờ, thấy các cụ già đi lễ thì giương mắt mà ngó, lịch sự lắm thì gật đầu như người lớn với trẻ con vậy; có những linh mục trẻ khi nói chuyện với người lớn tuổi cở như bố mẹ của mình mà cứ xưng hô cha cha con con với họ; tôi còn thấy một linh mục trẻ khi giảng thì xưng cha con với giáo dân, mặc dù giáo dân đa phần là đáng tuổi ông bà, cha chú của mình...

     Quên đi chức vụ linh mục nơi mình, để trở thành linh mục thánh thiện của mọi người, bởi vì Đức Chúa Giê-su đã không dành cho được ngang hàng với Thiên Chúa nên đã tự hạ mình làm thân nô lệ thấp hèn để cứu chuộc nhân loại; và hãy luôn nhớ mình là một con người với nhiều khuyết điểm để sống khiêm tốn hơn với mọi người.

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb. 
dịch và viết suy tư