MẶT NHƯ DA ỦNG
Năm đầu của bắc Tống, Điền
Nguyên nhậm chức tam vụ sứ, làm chủ quản tài phú, do đó đệ tử quyền quý, người
thân quen biết đến nhờ ông ta rất nhiều chuyện.
Ông ta rất chán, nhưng cũng
không muốn bôi mặt để nghiêm mặt từ chối, nên thường là giả vờ làm bộ vui vẻ để
đối đãi với mọi người.
Một hôm, ông ta nói với một
người nọ:
-
“Đảm nhiệm tam vụ sứ
đã mấy năm, cái cảnh gượng gạo làm bộ mặt vui vẻ quá nhiều, cho nên khi tôi cười
thì quả thật các vết nhăn trên mặt đã làm cho mặt của tôi giống như da của đôi
giày ủng”.
(Quy
Điền lục)
Suy tư:
Ở đời có người hay lợi dụng
lòng thương người của người khác để làm lợi cho mình, thấy người ta có lòng tốt
với mình thì cứ “giả nai” để lợi dụng họ.
Ở đời cũng có những người vì nể
nang mà mang “mặt dày” vô ra nơi công sở, nhưng trong lòng thì thật chán ngán
cái sự đời.
Ở đời cũng có những người chỉ
biết quyền lợi của cá nhân, của gia đình mà làm bộ mặt chai lì trước những lời
phê phán của mọi người.
Ở đời có những người chỉ biết
chỉ trích và phê phán người khác, mà không bao giờ nhìn thấy những sai trái của
mình đang làm cho người khác phải tử đạo trong lòng.
Đức Chúa Giê-su rất yêu thương
chúng ta, Ngài chỉ muốn chúng ta mỗi người phải trở nên những môn đồ đích thực
của Ngài, đó chính là học với Ngài cách ứng xử khôn ngoan: “Vậy tất cả những gì anh em muốn người ta làm cho mình, thì chính anh
em cũng hãy làm cho người ta, vì Luật Môi-sê và lời các ngôn sứ là thế đó.”
Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
dịch và viết suy tư