CHÚA NHẬT 13 THƯỜNG NIÊN
Tin
mừng :
Mt 10, 37-42
“Ai
không vác thập giá, thì không xứng với Thầy. Ai đón tiếp anh em là đón tiếp Thầy”.
Anh chị em thân mến,
“Bông sen trong hồ rất hâm mộ chim biết ca hát, bươm
bướm biết bay, còn mình thì cả ngày bị giam cầm trong hồ nước, lâu ngày không
tránh khỏi oán than.
Chúa Tạo Vật thấy vậy, lập tức nói:
-
“Bé con, giam cầm con thật ra không phải là
hồ nước, mà là cái tâm của con đó”.[1]
Điều kiện tối thiểu để làm môn đệ của Đức Chúa
Giê-su là từ bỏ mình và vác thập giá của
mình để theo Ngài, đó là điều kiện tiên quyết và là một cái ách nhẹ nhàng
cho những ai biết phó mình cho Thiên Chúa, và là cái ách nặng nề cho những ai
thích hưởng thụ, mà coi thập giá như là sợi dây thòng lọng trói buộc tự do của
mình.
Không từ bỏ mình là tự giam
cầm tự do của mình, bởi
vì trong cuộc sống của chúng ta có rất nhiều việc phải lo toan và nhiều điều toan
tính :
-
Có người
tính toán chuyện học hành tương lai để được chỉ huy người khác, nên cứ loay
hoay tính toán mà quên mất bổn phận phải chu toàn của mình: họ bị giam cầm
trong cái bằng cấp địa vị mà họ chưa bao giờ nhìn thấy.
-
Có người
cứ tưởng mình là Thiên Chúa nên đoán xét tương lai của cộng đoàn là mù mờ không
tương lai, nên họ loay hoay tìm cách thoát ly cộng đoàn: họ bị giam cầm trong
cái hưởng thụ vô hình, để rồi cộng đoàn chưa đen tối mà họ thì đã tối đen trong
hiện tại và cả tương lai.
-
Có người
thỏa mãn với tài năng của mình, có người tự đắc với thành công của cá nhân, có
người bất mãn với cuộc sống hiện tại, có người chán chường vì nhân tình thế
thái.v.v...đó chính là những khối đá hoa cương giam hãm tâm hồn của họ trong những
cám dỗ của vật chất...
Không từ bỏ những sợi mắc xích trói buộc
tâm hồn ấy, thì chúng ta vẫn cứ bị giam cầm trong những loay hoay tính toán, để
rồi tâm hồn không được tự do bay bổng lên với Thiên Chúa trong bổn phận hằng
ngày, và như thế thập giá chỉ là những chán chường, lo âu, bất an mà thôi.
Thập giá là nguyên nhân của
tự do và dâng hiến, bởi
vì không một hy sinh nào mà không trở thành của lễ dâng hiến cách tự do lên
Thiên Chúa, vì ngài là Đấng đã ban sự tự do cho con người.
Bổn phận và trách nhiệm dù muốn dù không
thì chúng ta cũng phải chu toàn, do đó mà có nhiều tiêu cực phát sinh trong khi
thi hành bổn phận; nhưng bổn phận sẽ là sự tự do dâng hiến nếu chúng ta coi đó
chính là thập giá mà Thiên Chúa đã gởi đến cho mình. Khi đã dâng hiến phụng sự
Thiên Chúa với tất cả tự do, thì chính tự do này đã giải thoát chúng ta khỏi
giam cầm bởi những lo toan tính toán trong bổn phận của mình, đó cũng là lời mời
gọi của Đức Chúa Giê-su: hãy “vác thập giá của mình” mà theo Ngài.
Anh chị em thân mến,
Vác thập giá mà không từ bỏ sân si, thì thập
giá trở nên tảng đá nặng nề đè trên cuộc sống của chúng ta.
Vác thập giá mà không có tâm tình tự nguyện,
thì thập giá là những vòng xích trói buộc tâm hồn mình.
Vác thập giá mà vẫn cứ nhìn người này để
phê bình, ngó người kia để đoán xét, thì thập giá sẽ như nhà tù giam hãm tâm hồn
vốn thanh thoát hướng thiện của chúng ta...
Xin Thiên Chúa chúc lành cho chúng ta.
Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
[1] Trích trong “Chuyện ngụ ngôn cho thời hiện nay” bản dịch Việt ngữ của
Lm. Giuse Maria
Nhân Tài , csjb.
Website : http://www.vietcatholic.net/nhantai