88. QUỶ THĂM THẦY THUỐC NỔI TIẾNG
Diêm vương sai tên tiểu quỷ đến dương gian thăm viếng một thầy thuốc nổi
tiếng và nhắc nhở nó:
-
“Nhà nào mà trước cửa không có oan hồn chính là nhà nó
đó.”
Tiểu quỷ đến dương gian, đi khắp nơi, nhưng đến nhà thầy thuốc nào cũng
có rất nhiều oan hồn tập họp trước cửa nhà. Cuối cùng nó đến một nhà thầy thuốc
nọ thì thấy trước cửa nhà của ông ta có một oan hồn đi qua đi lại, tên tiểu quỷ
nói thầm :
-
“Nhất định đây là nhà của tên thầy thuốc nổi tiếng.”
Dọ hỏi kỷ càng mới biết đây là nhà thầy thuốc mới treo bảng khai trương
ngày hôm qua !
(Tiếu
phủ)
Suy tư 88:
Khai
trương treo bảng hiệu mới có một ngày mà thầy thuốc đã làm chết một bệnh nhân,
tức là một oan hồn, như vậy tính nhẩm trung bình mỗi năm là có ba trăm sáu mươi
lăm bệnh nhân thành oan hồn bu nghẹt trước cổng nhà thầy thuốc, khiếp thật.
Ma quỷ
cũng sẽ ồ ạt đến tìm chúng ta nếu chúng ta không cẩn trọng trong cách ăn ở cho
xứng với bậc mình, nó không thèm đi tìm đâu cho mệt xác mà chỉ điểm danh cách sống
“ngày hôm qua và ngày hôm nay” của chúng ta là tìm được chúng ta rồi vậy.
Cách sống
“ngày hôm qua và ngày hôm nay” của chúng ta thì như thế này: có một vài thầy
sau khi chịu chức linh mục một ngày thì cách sống hoàn toàn thay đổi không còn
hiền lành khiêm tốn với mọi người, không còn lễ phép với bậc cha ông trong cách
cư xử nữa; có một vài người sau khi làm ăn khá giả thì không còn đi nhà thờ thường
xuyên nữa, không còn chan hoà tình cảm hàng xóm nữa...
Đức Chúa
Giê-su mời gọi chúng ta hãy kiên trì trong đức tin là như thế: dù ngày hôm qua
cực khổ hay ngày hôm nay giàu có thì vẫn là giống nhau, tức là vẫn vui vẻ đi dự
thánh lễ, sống chan hòa với mới người; cho dù ngày hôm qua còn làm ông thầy đại
chủng sinh và ngày hôm nay đã làm linh mục thì cuộc sống cũng vẫn như thế, nghĩa
là vẫn sống khiêm tốn nhã nhặn và hòa đồng với hết mọi người, có thay đổi chăng
là trách nhiệm nặng nề hơn mà thôi, mà trách nhiệm nặng nề thì đã có Chúa đứng
một bên nâng đỡ cho rồi vậy.
Đừng làm
người giàu có “nổi tiếng” như ông phú hộ trong Phúc Âm, (thấy người nghèo đói
không giúp đỡ), cũng đừng làm một linh mục “nổi tiếng” như thầy tư tế hoặc thầy
Lê-vi trong Phúc Âm (thấy người sắp chết mà không cứu), tuy không có oan hồn quấy
nhiểu, nhưng có nhiều tiếng “oán hờn” của giáo dân...
Ai hiểu
thì hiểu !
Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư)