91. KHÔNG CẦM KHÔNG THÚ
Phượng hoàng mừng lễ thọ có hàng trăm con chim đến triều bái, nhưng có một
con dơi sống lẻ loi không đến.
Phượng hoàng trách mắng:
-
“Địa vị của ngươi là ở trong tay ta, tại sao ngạo mạn
vô phép ?”
Con dơi trả lời:
-
“Tôi có chân thuộc loại thú, tại sao lại đến triều bái
ông ?”
Qua được
một lần, thì kỳ lân tổ chức sinh nhật, lại có trăm thú đều đến chúc mừng, con
dơi vẫn cứ không đi, kỳ lân cũng trách cứ nó.
Con dơi
nói:
-
“Tôi có cánh thuộc loại cầm, tại sao lại đến chúc mừng
ông ?”
Sau đó, kỳ
lân và phượng hoàng hội kiến với nhau, thảo luận đến vấn đề này thì ta thán:
-
“Nếu hôm nay phong khí trên thế gian này quá xấu, mà
sinh ra loại không thú không cầm này, thì thật là không thể chịu nổi nữa rồi !”
(Tiếu
phủ)
Suy tư 91:
Con dơi
nói mình loài thú vì không phục con phượng hoàng hách dịch, nó cũng chịu không
nổi cái “bề trên” của con kỳ lân nên nói mình là loài cầm.
Con phượng hoàng thua lý con dơi vì con dơi nói mình có chân thuộc loại
thú, con kỳ lân cũng “nhức óc” vì con dơi nói mình có cánh thuộc loài cầm...
Thực ra vấn đề ở chỗ là nếu con phượng hoàng không ỷ ta đây là vua của
loài chim, và con kỳ lân không hạch hỏi thì con dơi sẽ vui vẻ đến mừng thượng
thọ của phượng hoàng và sinh nhật của kỳ lân.
Con người ta quý trọng hơn loài cầm thú vạn vạn lần và do đó cũng rất dễ
dàng thông cảm với nhau hơn, bởi vì con người có một quả tim biết thông cảm và
yêu thương; nhưng quyền hành, danh vọng và vật chất đã làm cho một số người trở
thành phượng hoàng, kỳ lân để hạch sách và hạ bệ những người thấp cổ bé họng,
do đó mới có đấu tranh và chiến tranh...
Không ai thích mình trở thành loài thú hay loài cầm, nhưng ai cũng mong
muốn và thích người khác đối xử với mình đúng với nhân phẩm của một con người,
dù người ấy là ông vua hay bà chúa, bởi vì họ cũng là một con người như mọi người...
Bởi vì Đức Chúa Giê-su đã nói: “Điều
gì các con muốn người khác làm cho các con, thì các con cũng làm như thế cho
người khác.”
Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư)