Thứ Bảy, 19 tháng 7, 2025

Chúa nhật 16 thường niên

 


CHỦA NHẬT 16 THƯỜNG NIÊN


Tin mừng : Lc 10, 38-42.
“Cô Mác-ta đón Đức Chúa Giê-su Ki-tô vào nhà. Cô Ma-ri-a đã chọn phần tốt nhất”.

Bạn thân mến,
Trong cuộc sống hằng ngày, ai trong chúng ta cũng muốn chọn phần tốt nhất, hảo hạng nhất hơn người khác, bởi vì đó chính là bản chất thích hưởng thụ của con người. Khi ăn chúng ta chọn món ngon nhất, khi uống chúng ta chọn loại hảo hạng nhất, khi tìm việc chúng ta mong được chỗ làm tốt nhất, khi ngồi xe chúng ta muốn chọn chỗ tốt nhất… đó là những chọn lựa đẹp và tốt cho cuộc sống thường ngày…
Đức Chúa Giê-su trong bài Tin Mừng hôm nay mời gọi chúng ta hãy chọn cho mình phần tốt nhất như cô Ma-ri-a đã chọn.

1.
Chọn phần tốt nhất là sống nghèo.
Sống nghèo là sống như Đức Chúa Giê-su: Ngài rất giàu có vì Ngài là Thiên Chúa và Ngài cũng rất nghèo khó vì Ngài là con người. Khi chọn đời sống nghèo nàn Đức Chúa Giê-su đã nêu lên một tấm gương sáng chói cho chúng ta trong việc thờ phượng và làm sáng danh Thiên Chúa, đó là khó nghèo để được tự do lo việc Thiên Chúa là rao giảng Tin Mừng của Nước Trời, và để làm tăng thêm giá trị đích thực của nhân phẩm con người: người ta sống không nguyên bởi bánh, nhưng còn bởi Lời từ miệng Thiên Chúa phán ra.
Sống nghèo là một lựa chọn độc đáo của Đức Chúa Giê-su trong chương trình cứu chuộc nhân loại, là một phương pháp làm cho nhân loại đến gần với hạnh phúc đích thực hơn, đó là biết thông cảm và yêu thương người thân cận, chia sẻ những lo âu và cảm nghiệm được rằng, khi chọn sống nghèo là chúng ta chia sẻ rất sâu xa mật thiết với thân phận con người của Đức Chúa Giê-su hơn bất cứ lúc nào.
Phần tốt nhất của thế gian chính là sự hưởng thụ cho thân xác thoải mái, phần tốt nhất của thế gian cũng chính là con đường rộng dẫn nhân loại đi vào cõi đau khổ đời đời.
Chọn sống nghèo là làm nổi bật danh tính người Ki-tô hữu giữa xã hội :
Sống nghèo để tập yêu thương.
Sống nghèo để tập cảm thông.
Sống nghèo để tập phục vụ.
Sống nghèo để tập tha thứ.
Sống nghèo để trở nên người của mọi người.

2. Chọn phần tốt nhất là Thiên Chúa.

Cô Ma-ri-a đã chọn phần tốt nhất vì cô đã chọn Thiên Chúa làm gia nghiệp của mình, chọn Thiên Chúa tức là lắng nghe lời dạy của Ngài, cô Ma-ri-a đã ngồi dưới chân Đức Chúa Giê-su để nghe Ngài nói.
Gia đình nghèo của chị em Mat-ta, Ma-ri-a và La-gia-rô là hình ảnh của một tu viện thu hẹp: hoạt động và cầu nguyện. Hoạt động thì có Mat-tha, cầu nguyện thì có Ma-ri-a, nhưng cái chính không phải là ở đó nhưng ở trong cung cách lựa chọn của mình: chọn Thiên Chúa hay chọn làm Thiên Chúa, bởi vì khi chúng ta chọn Thiên Chúa cho mình, thì dù hoạt động hay cầu nguyện, dù đi đông đi tây rao giảng Tin Mừng, hay ngồi trong bốn bức tường kín mít của dòng kín thì Thiên Chúa cũng là gia nghiệp của chúng ta, và việc chúng ta làm là làm sáng danh Thiên Chúa mà thôi. Còn nếu chúng ta muốn chọn làm Thiên Chúa thì chúng ta cho là mình xco1 quyền lên án anh chị em, có quyền phê phán tha nhân, có quyền thọc gậy bánh xe, có quyền vỗ ngực tuyên bố mình là người được Thiên Chúa chọn để chửi người này, để cải tổ Giáo Hội, để sửa dạy các linh mục trong Giáo Hội.v.v…

Bạn thân mến,

Chọn sống nghèo và chọn Thiên Chúa làm phần tốt nhất của mình trong một xã hội quá hưởng thụ, và đặt các giá trị vật chất trên tinh thần không phải là việc dễ dàng, bởi vì dù chúng ta là ai, là thân phận nào chăng nữa thì chúng ta cũng vẫn là con người có tham sân si, cho nên khi chọn sống nghèo thì đồng thời chúng ta cũng chọn Thiên Chúa làm phần gia nghiệp tốt nhất của mình, nghĩa là chúng ta sẽ dễ dàng khước từ những vật chất không cần thiết cho sinh hoạt khi chúng ta quyết tâm sống nghèo, do đó chúng ta cần phải cầu xin ơn Thiên Chúa giúp, tập sống nghèo với người nghèo, sống nghèo giữa những người giàu.
Xin Thiên Chúa chúc lành cho chúng ta.

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
-------
http://www.vietcatholic.net
https://www.facebook.com/jmtaiby
http://www.nhantai.info

Thứ Sáu, 18 tháng 7, 2025

Mỗi Ngày Một Câu Chuyện



 40.          MẶT TRỜI KHÔNG VUÔNG

Người nọ không biết chữ nhật ()[1], có người dạy ông ta:

-         “Chữ khẩu ( ) viết dài một chút, ở giữa gạch một vạch ngang.”

Người ấy bèn viết xuống, nhìn rất lâu rồi la lớn:

-         “Anh quá trêu tôi, anh coi, hình mặt trời thì tròn tròn, từ trước đến nay làm gì mặt trời hình vuông ?”

Người dạy chữ nói:

-         “Đây đúng là chữ nhật, tôi thật không trêu đùa anh.”

Người ấy lại nhìn rất lâu, đột nhiên hào hứng nói:

-         “Nhìn kỹ chút xíu thì rõ ràng là giống cái hộp, nó nhất định là chữ “hộp”.

(Tiếu Đắc Hảo)

 

Suy tư 40:

        Viết chữ “nhật” hình chữ nhật có gạch ngang ở giữa, hay vẽ hình tròn có một gạch ngang ngắn ở giữa thì đều là chữ “nhật” như nhau, có điều chữ nhật hình chữ nhật thì kiểu viết kinh điển, kiểu viết hình tròn thì là kiểu viết láu mà thôi, chứ nó không thể là giống cái hộp được.

        Có một vài người Ki-tô hữu cho rằng: lần chuỗi Mân Côi thì quan trọng hơn thánh lễ, nên họ đi lễ mà miệng cứ lần hạt Mân Côi trong khi linh mục chủ tế đang truyền phép bánh và rượu trở thành Mình và Máu Thánh của Đức Chúa Giê-su, họ không hiểu rằng tất cả những việc đạo đức mà người Ki-tô hữu thực hành trong cuộc sống, đều bắt đầu từ thánh lễ Mi-sa hằng ngày trên bàn thờ, bởi vì nếu không có việc Đức Chúa Giê-su chịu chết trên thánh giá và sống lại, thì tất cả mọi việc đạo đức của người Ki-tô hữu sẽ trở thành những cái phèng la rỗng tuếch mà thôi, và quan trọng hơn là: không có một việc đạo đức nào của người Ki-tô hữu như lần chuỗi Mân Côi, lần chuỗi Lòng Thương Xót hay đọc thánh kinh, hoặc đọc kinh nhật tụng.v.v...mà thay thế được thánh lễ Mi-sa.

        Chữ “nhật” có nghĩa là ngày và cũng có nghĩa là mặt trời, mặt trời tròn tròn hay vuông vuông thì không quan trọng, cái quan trọng là nó chiếu ánh sáng làm cho vũ trụ xinh tươi đẹp đẽ...

Thánh lễ trên bàn thờ lớn hay bàn thờ nhỏ, bàn thờ đẹp hay bàn thờ xấu đều không quan trọng, cái quan trọng là Đức Chúa Giê-su –Mặt Trời Công Chính- đang hiện diện thật sự trong hình bánh và rượu trên bàn thờ sau khi linh mục chủ tế đọc lời truyền phép, chính mặt trời ấy sẽ chiếu rọi vào các việc đạo đức mà chúng ta làm vì danh Ngài, để mưu ích cho phần rỗi của mình và cho tha nhân...

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb. 
(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư) 

[1] Chữ “nhật ” nghĩa là “ngày”, cũng có nghĩa là mặt trời.

Thứ Năm, 17 tháng 7, 2025

Mỗi Ngày Một Câu Chuyện

 


39.          DẶN DÒ TRƯỚC KHI TỬ HÌNH

Có một tên tội phạm sắp bị chém đầu theo pháp luật.

Lúc lính trói hắn lại, hắn ta cởi áo lấy tay đấm liên tục vào ngực, hỏi hắn ta làm như thế có ý nghĩa gì, hắn nói:

-         “Sợ rằng tổn thương phong độ, có thể đây không phải là chuyện đùa bỡn.”

Lính áp tải hắn đi được nửa đường, đột nhiên nghe tiếng quạ kêu, hắn ta bèn nghiến răng ba bận, tụng bảy bài kinh, hỏi hắn ta làm như thế có ý gì, hắn trả lời:

-         “Quạ kêu, rõ ràng là có cãi nhau, nghiến răng, tụng kinh là để tránh tranh chấp với người khác.”

Cuối cùng, khi khai đao xử trảm, hắn ta bèn cầu cứu với đao phủ:

-         “Xin ngài dùng giấy thô lau chùi lưỡi đao cho sạch, vì tôi nghe người ta nói rằng, nếu dao cạo không sạch thì khi cạo đầu sẽ sinh bệnh; nếu đao chém đầu không sạch, thì tôi sẽ bị nổi mụn nhọt đến lúc nào thì mới lành chứ ?”

(Tiếu Đắc Hảo)

 

Suy tư 39:

        Hình như khi đối diện với sự chết thì con người ta cảm thấy sáng suốt hơn, sáng suốt để run sợ vì những tội lỗi mà mình đã phạm, vì những điều xấu xa mình đã làm cho tha nhân...

        Có người trước khi chết thì la hét loạn xạ, mặt mày dữ tợn; có người khi lâm chung thì thảnh thơi an bình; có người khi hấp hối thì chỉ kêu tên Đức Chúa Giê-su.v.v...tất cả trạng thái ấy đều có thể cho chúng ta biết được cuộc sống của họ ra sao, bởi vì người lành thánh nhứt định sẽ ra đi an bình trong tình yêu của Thiên Chúa.

        Người Ki-tô hữu chỉ xin một điều trước khi chết là được gặp linh mục của Giáo Hội, để nhờ linh mục họ được hòa giải với Thiên Chúa, được lãnh bí tích Xức Dầu Thánh để thêm sức mạnh của Thiên Chúa mà chiến đấu với cám dỗ cho đến hơi thở cuối cùng, đó là lòng mong ước lớn nhất của người Ki-tô hữu.

Người tử tội xin dùng dao sạch để chém đầu mình cho khỏi nổi mụn nhọt, đây là một lời cầu xin vô ý nghĩa. Nhưng lời cầu xin cho được gặp linh mục công giáo trong giờ sau hết của người Ki-tô hữu, là lời cầu xin có ý nghĩa và tốt lành nhất của chúng ta -người Kitô hữu...


Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb. 

(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư) 

Thứ Tư, 16 tháng 7, 2025

Mỗi Ngày Một Câu Chuyện

 


38.          SỢ CÁ VÀNG THỐI

Có người buôn cá, gánh một gánh cá vàng, chân bước mạnh mẽ, có một phú ông thích ông ta đôi chân có sức mạnh, bèn thuê ông ta khiêng kiệu.

Nhưng nào ngờ, khi ông ta khiêng kiệu lại đi rất chậm, phú ông cảm thấy kỳ quặc thì hỏi lý do, kiệu phu trả lời:

-         “Vì sợ cá vàng ương thối cho nên phải đi nhanh, còn ngài thì sợ gì chứ ?”

(Tiếu Đắc Hảo)

 

Suy tư 38:

        Phú ông thì không sợ người ta tố cáo hối lộ, không sợ người ta bắt nạt, không sợ người ta bỏ tù, không sợ người ta hăm dọa, vì phú ông có rất nhiều tiền, có tiền thì có tất cả, vì tiền có thể bịt miệng quan xét xử, có thể trói tay người đại diện pháp luật...

        Phú ông không sợ gì cả, nhưng phú ông phải sợ Đấng có thể làm cho thân xác của phú ông thành tro bụi, và có thể giam cầm linh hồn của phú ông đời đời trong hỏa ngục, nếu phú ông vì ỷ lại vào tiền bạc vật chất của mình mà làm những điều bất lương, Đấng ấy chính là Thiên Chúa mà Đức Chúa Giê-su đã dạy tất cả mọi người gọi là Cha của chúng ta ở trên trời.

        Gánh cá vàng thì chạy thật nhanh vì sợ cá vàng ươn thối, nhưng khiêng kiệu cho phú ông thì đi thật chậm vì phú ông còn sợ gì nữa chứ ?

        Cũng có những lúc chúng ta -người Ki-tô- hữu ỷ lại mình là con của Thiên Chúa, là môn đệ của Đức Chúa Giê-su, có các bí tích thông ban ơn thánh của Thiên Chúa rồi nên không còn sợ gì nữa: phạm tội thì có bí tích Hòa Giải, đói lương thực thì đi rước lễ, gần chết thì có bí tích Xức Dầu Bệnh Nhân.v.v...thì còn phải sợ gì nữa, do đó khinh suất trong việc giữ đạo, sống đạo và dễ dàng sa vào chước cám dỗ, sống trong tội mà không hay biết...

        Thật nguy hiểm biết chừng nào !


Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb. 

(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư) 

Thứ Ba, 15 tháng 7, 2025

Mỗi Ngày Một Câu Chuyện

 


37.          MỘT CON KHỈ SAY

Có người mua một con khỉ, đem áo cho nó mặc và đem mũ cho nó đội, lại còn dạy nó quỳ bái trong các dịp lễ tết, mọi thứ đều rất giống người.

Một hôm, chủ nhân mở tiệc đãi khách, kêu con khi ra biểu diễn hành lễ, mọi người đều cảm thấy nó rất dễ thương.

Có một khách lấy rượu thưởng cho nó, nó uống cho đến khi say tí bỉ, vứt cả mũ áo bò lăn khắp nơi. Mọi người cười lớn, nói:

-         “Con khỉ này khi chưa uống rượu thì rất giống người, nào ngờ mới uống chút rượu thì không giống người nữa.”

(Tiếu Đắc Hảo)

 

Suy tư 37:

        Khỉ mặc áo, khỉ đội mũ, khỉ làm trò, khỉ uống rượu giống như người nhưng không phải là người, nên khi khỉ say thì khỉ hoàn khỉ, bởi vì nó đã lột những cái giống người vứt xuống đất và tánh khỉ…lòi ra.

Người độc ác mưu mô thâm hiểm nổi tiếng mà đột nhiên lại đổi tính nết hiền lành, khiêm nhượng, nói năng nhỏ nhẹ thì hãy coi chừng, tránh họ càng xa càng tốt, bởi vì họ đang “khoác” trên mình cái áo khiêm nhường, cái mũ hiền lành của con người vốn bản thiện giống như người thánh thiện, nhưng khi uống đã say (đạt mục đích của mình) thì quăng vứt cái mũ hiền lành, cái áo khiêm nhường xuống đất và tác oai tác quái gấp bội hơn trước…

Khỉ vẫn là khỉ dù nó có thông minh cực kỳ, người ác độc thâm hiểm thì vẫn là người ác độc dù họ có nói lời nhẹ nhàng, hiền lành chăng nữa, nếu họ không được Lời Chúa tác động…

Không thể nào biển đổi người khác nếu không biến đổi mình trước, và sẽ không có chuyện người ác biến thành người lành nếu không có sự thống hối và quyết tâm, nếu không có gương sáng của người khác và tiếng Chúa thúc giục trong lương tâm…


Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb. 

(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư) 

Thứ Hai, 14 tháng 7, 2025

Mỗi Ngày Một Câu Chuyện



 36.          CHỬI NGƯỜI ĐÁNH RẮM

Một đám bạn bè ngồi lại với nhau, đột nhiên có người đánh rắm, không biết là ai, mọi người đều hoài nghi một người nọ, bèn cùng nhau chửi anh ta.

Thực ra người ấy không đánh rắm nhưng cũng không thèm cải lại, mà chỉ cười ha ha.

Mọi người hỏi:

-         “Có gì đáng cười ?”

Trả lời:

-         “Tôi cười là cười người đánh rắm cũng hùa với mọi người để chửi tôi.”

(Tiếu Đắc Hảo)

 

Suy tư 36:

        Ở đời, con người ta thường mắc bệnh “hùa”: hùa với nhau để hạ bệ anh em, hùa với nhau để chế nhạo người khác, hùa với nhau để đấu đá tranh giành quyền lực, hùa với nhau để hại người…

Có hai lý do để người ta hùa với nhau: một là quyền lợi cá nhân, bởi vì không ai dại gì bán rẽ lương tâm khi không có lợi cho mình và hai là để che giấu cái xấu xa tội lỗi của mình, bởi vì không ai ngu gì nói cái xấu của mình ra khi người khác không biết.

Những người hiền lành ít nói, những người nghèo khổ và cô thế cô thân, những người ngay thẳng thường bị kẻ khác hùa lại với nhau để làm hại và chế giễu, bởi vì họ là những người sống thật thà không muốn tranh chấp với người khác.

Người Ki-tô hữu của mọi thời đại đều bị vua chúa quan quyền cho đến người dân hùa lại với nhau để chế nhạo, bách hại vu khống và để diệt trừ, bởi vì cuộc sống bác ái yêu người và phục vụ tha nhân của người Ki-tô hữu, đã là bằng chứng hùng hồn tố cáo những ai sống sa đọa vô luân, sống tàn ác, sống bất công với mọi người…


Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb. 

(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư) 

Chủ Nhật, 13 tháng 7, 2025

Mỗi Ngày Một Câu Chuyện

 


35.          MỘT BỨC HOÀNH

Ở Huy Châu có người trong làng mấy năm liên tiếp kiện tụng với người khác, kiện cho đến khi vừa oán hận vừa chán ghét.

Đêm trừ tịch, ba cha con cùng bàn với nhau:

-         “Ngày mai là tết, chúng ta nên nói vài câu may mắn thuận lợi, để trong năm tới gặp may, đừng kiện tụng nữa.”

Các con nói:

-         “Cha nói trước đi.”

Ông cha nói:

-         “Năm nay tốt.”

Con trai cả nói:

-         “Ít rủi ro.”

Con trai út nói:

-         “Không được kiện tụng nữa.”

Ba cha con đem ba câu nói mười một chữ này thuê người viết thành một bức hoành, dán trong nhà, kêu người nhà phải thường thường đọc lớn tiếng để được điều may mắn thuận lợi.

Sáng ngày mồng một tết, con rể đến mừng tuổi, khi đi ngang qua phòng khách thì ngẫng đầu lên thấy bức hoành, bèn lớn tiếng đọc:

-         “Năm nay nhiều rủi ro, không thể ít kiện tụng được.”

Ba cha con vội vàng chạy đến, luôn miệng nói:

-         “Xúi quẩy, xúi quẩy.”

(Tiếu Đắc Hảo)

 

Suy tư 35:

        Để được nhiều may mắn, ba cha con bèn đem quyết tâm của mình viết trên bức hoành đề nhớ và tâm niệm mỗi ngày, đó là một phương pháp hay để nhắc nhở mình, nhưng vì con rể đọc không chấm không phẩy, ngắt câu sai mà ý của nó trở thành xấu…

        Để được trở nên con cái tốt lành của Thiên Chúa, người Ki-tô hữu luôn khắc ghi lời của Ngài trong tâm hồn của mình, bởi vì không một biến cố gì xảy ra trong cuộc sống của mình mà Thánh Kinh không nói trước, bởi vì không một thử thách gian nan nào xảy ra trong cuộc sống, qua mọi thế hệ, mà Thánh Kinh không báo trước và dạy chúng ta cách sống.

        Dịp tết là để mọi người tìm cách xích lại gần với nhau hơn, quyết tâm sống tốt hơn trong năm mới, nhưng mỗi năm chỉ có một lần tết mà thôi, cơ hội quá ít.

        Mỗi một thánh lễ là một cơ hội làm cho người Ki-tô hữu có quyết tâm sống đẹp sống mới hơn, có cơ hội xích lại gần với Thiên Chúa hơn, xích lại gần với nhau hơn trong tình yêu thương của Đức Chúa Giê-su, cơ hội rất nhiều…

        Nhưng thử hỏi, có mấy ai lợi dụng cơ hội này –tham dự thánh lễ mỗi ngày- để có quyết tâm làm lại cuộc đời tội lỗi của mình !!!


Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb. 

(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư)