VÌ NGƯỜI HIẾN THÂN
Mạnh Thường Quân đối xử rất tốt
với môn khách là Hạ Hầu Chương, tặng ông ta tiền ăn của bốn năm trăm người gộp
lại, nhưng Hạ Hầu Chương vẫn luôn nói xấu Mạnh Thường Quân.
Có người mách với Mạnh Thường
Quân, Mạnh Thường Quân nói: “Tôi thường
có những việc phải thỉnh giáo Hạ hầu công, đừng nói về chuyện ông ấy.”
Phồn Thanh đem câu chuyện này
nói lại với Hạ Hầu Chương, Hạ nói:
-
“Tôi không có một
chút công lao nào mà Mạnh Thường Quân tặng tôi tiền ăn của bốn năm trăm người gộp
lại, lại còn đối xử rất tốt với tôi, mà tôi lại còn đi nói xấu ông ấy; Mạnh Thường
Quân lấy lòng quân tử đối xử với người rất khoan hậu như vậy, mà tôi thì trở
thành kẻ tiểu nhân vong ân bội nghĩa, hỗn láo, như thế tôi phải lấy nhân cách
và danh dự của mình vì Mạnh Thường Quân mà cống hiến sức lực, tôi không biết còn
phải nói gì nữa?”
(Chính Quốc sách)
Suy tư:
Chúng ta chưa bao giờ nói xấu
đạo của mình, nhưng chúng ta cũng rất ít khi vì tôn giáo mà lên án những bất
công trong xã hội.
Chúng ta chưa làm gì để cho Chúa
vui cả, mà chỉ luôn luôn lấy cái trí nhỏ nhen, đem cái tâm ích kỷ của mình để
đòi hỏi Chúa mà thôi.
Chúng ta chưa làm gì cho cộng
đoàn của mình cả, mà chỉ vì những quyền lợi nhỏ nhen cá nhân mà đòi hỏi cộng
đoàn và khích bác anh chị em trong cộng đoàn.
Chúng ta chưa làm gì cho giáo
xứ của mình cả, nhưng cứ hể tới nhà thờ là chỉ trích người này người nọ, chỉ
trích cái này sai cái kia chưa tốt.
Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
dịch và viết suy tư