CAN GIÁN TRONG MƯA
Triều đại nhà Tần có một diễn
viên cung đình rất giỏi nhưng vóc dáng thấp lùn, tên là Ưu Chiên.
Có một lần, Tần Thủy Hoàng mở
một đại yến tiệc, gặp lúc trời mưa lớn, các đại thần hò reo phấn chấn, nhưng một
vài vệ sĩ đứng bên ngoài bậc thềm lên xuống đài thì lại bị mưa ướt hết, lạnh đến
phát run.
Ưu Chiên nói với các vệ sĩ:
- “Nếu các anh muốn nghỉ ngơi, đợi lúc tôi hô lên một tiếng, các anh chỉ cần đáp ứng là được”.
Một lúc sau, mưa rơi càng lúc
càng lớn, Ưu Chiên đứng nơi lan can lớn tiếng nói với các vệ sĩ: “Các vệ sĩ !”
Các vệ sĩ cùng nhau đáp: “Có mặt !”
Ưu Chiên nói:
- “Các anh dù tài nghệ rất cao, nhưng không được ích lợi gì mà lại còn đứng ngoài trời mưa nữa, còn tôi đây khi sinh ra thì đã thấp bé, nhưng vẫn còn có thể được nghỉ ngơi hơn các anh đấy!”
Tần Thủy Hoàng biết Ưu Chiên
thay các vệ sĩ mà nói dùm, bèn ban chiếu chỉ ra lệnh cho họ thay phiên nhau mà
nghỉ ngơi.
(Sử ký)
Suy tư:
Tần Thủy Hoàng là một ông vua
bạo tàn, nhưng vẫn nghe lời can gián của kẻ bề tôi, như thế cũng đủ biết, để trở
thành một người vô lương tâm thì thật khó chứ không phải dễ dàng.
Khuyên bảo những bậc vị vọng,
có chức quyền thì không như khuyên bảo trẻ em hoặc bạn bè, bởi vì khi khuyên bảo
trẻ em, bè bạn thì chúng ta chỉ dùng tình cảm chân thành mà khuyên, chứ không cần
dùng đến lời lẽ văn hoa. Nhưng khi mở miệng khuyên bảo những bậc vị vọng, thì
không những có tình cảm chân thành, mà còn dùng những lời lẽ ra sao cho hợp cảnh
hợp thời nữa, để họ không những nhìn thấy thiện chí của chúng ta, mà còn nhìn
thấy sự tôn trọng họ trong lời nói và thái độ của chúng ta.
Nhưng trước khi khuyên bảo ai,
thì nên tự vấn mình trước và bàn hỏi với Chúa, cũng có nghĩa là nên cầu nguyện
trước khi mở lời, hiệu quả chắc chắn vượt quá sức mong muốn của chúng ta.
Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
dịch và viết suy tư