SỬA CHỮA LỚN VƯỜN NGỰ UYỂN
Tần Thủy Hoàng muốn sửa sang lại
vườn ngự uyển lớn chiều dài mấy trăm dặm, nuôi đủ các loại cầm thú để ông ta
thưởng ngoạn.
Ưu Chiên cố ý tấm tắc khen ngợi,
nói:
-“Chủ ý này của bệ hạ thật là kỳ diệu, nuôi nhiều loại cầm thú bên trong, đợi lúc địch quân đến đánh, ngài chỉ cần hạ lệnh cho con nai dùng sừng của nó chống lại là được rồi”.
Tần Thủy Hoàng cười cười, bỏ
đi ý nghĩ sửa lại vườn ngự uyển.
(Sử ký)
Suy tư:
Nhu cầu vui chơi giải trí là cần
thiết cho cuộc sống của con người, cần thiết tức là phải có trong sinh hoạt,
nhưng cần thiết không phải là đặt ngang hàng với nhiệm vụ quốc phòng.
Trong đời sống linh đạo tu đức
của chúng ta cũng thế, cái gì là cần thiết cho đời sống tu đức của một linh mục
? Có rất nhiều linh mục đặt nặng vấn đề tiện nghi trong sinh hoạt trên đời sống
tu đức, được sai phái đi coi sóc một họ đạo nhỏ, nghèo nàn thì nhất định không
đi, mà nếu có đi thì ra điều kiện với Đấng bản quyền. Như vậy, mục đích làm
linh mục của họ là hưởng thụ các tiện nghi chứ không phải vì yêu mến các linh hồn,
càng không phải là muốn trở thành môn đệ chân chính của Đức Chúa Giê-su Ki-tô.
Nhìn thấy một linh mục có đời
sống xa hoa giữa đám con chiên nghèo khổ, thì thử hỏi, ai mà nhìn thấy cho được
Đức Chúa Giê-su nghèo nàn trong hang lừa máng cỏ chứ ?
Nhìn thấy một linh mục “ngự”
trong căn nhà có gắn máy lạnh[1]trang
trí hơn cả phòng tiếp khách của thủ tướng, đẹp lộng lẫy hơn cả nhà thờ, thì thử
hỏi, có ai nhìn thấy được Đức Chúa Giê-su quằn quại đau thương trên thập giá chứ
?
Có đủ tiện nghi để việc truyền
giáo được thuận lợi, với việc có đầy đủ tiện nghi để hưởng thụ thì khác xa nhau
như trời với đất.
Thiết tưởng điều này tất cả mọi
người đều biết rất rõ, huống chi là linh mục ? Khỏi bàn tới...
Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
dịch và viết suy tư
[1]Ở nước ngoài căn phòng có máy lạnh là chuyện phổ thông, nhưng nước mình còn nghèo…