Thứ Sáu, 5 tháng 7, 2013

Khéo can chôn ngựa

KHÉO CAN CHÔN NGỰA
 
 

Sở Trang vương có một con ngựa yêu quý, cho nó mặc áo gấm ngũ sắc rực rỡ, nuôi nó trong một căn nhà lộng lẫy, cho nó ngủ trên giường có màn che, đem tất cả táo khô ngon nhất để nuôi nó.

Một hôm, con ngựa ấy chết vì quá béo phệ. Trang vương ra lệnh cho mọi người dùng lễ nghi dành cho quan đại phu mà lo việc tống táng chôn cất cho nó, và nói: “Hể ai can ngăn việc chôn ngựa, giết !”

Có người diễn viên cung đình rất nổi tiếng là Ưu Mạnh khóc nói với Trang vương:

“Nước Sở đường đường là một nước lớn, nên dùng lễ tiết của nhà vua mà chôn con ngựa yêu quý của ngài mới phải ! Dùng ngọc điêu khắc hoa văn làm quan tài, dùng gỗ long não làm quách, phái một đội binh lớn đào huyệt mả, ra lệnh cho toàn dân vác đất gánh bùn. Lúc đưa đám, nước Tề nước Triệu tháp tùng đi trước, nước Hán nước Ngụy phía sau hậu vệ. Sau đó xây cho nó một nhà từ đường, dùng tất cả trâu bò mà tế tự, lấy tước hiệu thật cao quý mà phong cho nó. Các chư hầu nghe được chuyện này, đều biết đại vương coi thường con người mà quý trọng con ngựa !”

Trang vương nói:

- “Quả nhân thật quá đà, lại nông nỗi đến thế sao, làm sao đây ?

Ưu Mạnh nói:

- “Xin đại vương đem nó chôn theo loại lục súc: trên mặt đất đào một cái bếp làm quách, dùng cái nồi đồng làm quan tài, dùng gừng táo mà chăm sóc, phía dưới bồi thêm vỏ của cây mộc lan, dùng gạo ngon làm tế phẩm, thổi lữa cho lớn mà ninh cho nhừ, đem mai táng nó trong bụng người ta !”

Trang vương theo lời ấy mà thi hành, và mời mọi người ăn một bữa thật no.
(Sử ký)

Suy tư:

     Người khôn ngoan và can đảm như Ưu Mạnh thật hiếm có, biết thức tỉnh như Sở Trang vương lại càng hiếm có hơn, bởi vì một khi sự đam mê đã thấm tận tim gan rồi, thì dễ gì mà dứt bỏ được, vậy mà Sở Trang vương đã làm được, đúng là một ông vua can đảm.

     Hồi tôi còn giúp xứ ở họ đạo Fatima Saigon quận Nhất, thánh lễ mỗi buổi sáng đều do một linh mục về hưu phụ trách, trong lúc cha con trò chuyện với nhau, ngài đã nói với tôi như sau: “Trên đời có hai thứ đam mê mà con người khi dính vào rồi thì thân tàn ma dại, chỉ có chết mới dứt ra được, một là mê dâm dục và hai là nghiện thuốc phiện”.

Mê dâm dục đưa con người ta đến thỏa mãn khoái cảm nhục dục, làm cho lý trí mất đi sự nhạy bén sắc sảo, cương quyết, ai đã thử qua một lần rồi thì muốn thử lại, và mặc dù biết là tội mà không thể nào dứt ra được nếu không cương quyết, can đảm và cậy nhờ ơn Chúa. Người hút thuốc phiện cũng vậy, biết là không có ích lợi gì cho bản thân, biết là khổ cho gia đình và người thân, nhưng không thể nào dứt bỏ được, và khi cơn ghiền nổi lên thì càng tệ hại hơn nữa…

     Đam mê tự nó không phải là tội, nhưng đam mê đến độ quên mất cả bổn phận, quên mất cả lý trí thì không những có tội mà còn làm gương mù gương xấu cho người khác.

Biết nghe lời can gián mà thức tỉnh đó là người can đảm và anh hùng, họ chính là người đã nghe được tiếng Chúa dạy qua mọi con người, mọi hoàn cảnh trong cuộc sống của mình vậy !
 
Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
dịch và viết suy tư