NƯỚC DẠ LANG TỰ ĐẠI
Thời nhà Hán, ở tây nam bộ
Trung Quốc có một tiểu quốc gọi là Dạ Lang quốc, nước này chỉ lớn khoảng bằng một
huyện của Trung Quốc.
Nhà vua từ trước đến nay chưa đi qua một địa
phương nào khác nên cho rằng thiên hạ chỉ lớn bằng nước Dạ Lang, cho nên thường
đắc ý.
Một lần nọ, sứ giả của Hán triều
đến thăm nước Dạ Lang, thế mà nhà vua không biết trời cao đất thấp, hỏi:
-“Hán triều và quốc gia của tôi, ai lớn hơn ?”
Sứ giả chỉ cười cười, không tiện
trả lời.
(Hán
thư)
Suy tư:
Cái tự đại của nhà vua nước Dạ
Lang cũng giống như truyện con ếch ngồi đáy giếng nghĩ rằng: thiên hạ chỉ lớn bằng
cái miệng giếng.
Người tự cao tự đại cũng giống
như thế, họ nghĩ rằng sự hiểu biết của mình thì bao la, tài trí của mình thì vượt
trên mọi người, chứ họ không biết rằng trong thiên hạ còn có người giỏi hơn
mình trăm ngàn lần. Kiến thức có được là nhờ không ngừng học hỏi và nghiên cứu,
kinh nghiệm có được là nhờ những lần thất bại chua cay, và có khi phải đổi bằng
máu, do đó mới có câu nói: kinh nghiệm xương máu.
Tôi thấy có rất nhiều linh mục
trẻ mới ra trường (mới chịu chức) thường hay chỉ trích, chê bai các linh mục lớn
tuổi đáng bậc cha, ông của mình là cổ hủ, là lạc hậu và thần học của các ngài
là xưa rồi, không hợp với thời đại !? Các linh mục trẻ quên mất rằng, một ngày
nào đó mình cũng sẽ già đi, cũng sẽ có những lớp linh mục đàn em chê mình là lạc
hậu, là xưa hơn cả trái đất...
Thiên chức linh mục ngày xưa
và thiên chức linh mục hôm nay chỉ là một, vẫn là như nhau; cái xưa, cái lạc hậu
chính là tâm hồn mình có sống phù hợp với tinh thần bác ái của Đức Chúa Giê-su
mà mình rao giảng không ? Bởi vì tinh thần Bác Ái của Đức Chúa Giê-su thì đổi mới
mỗi ngày, hợp với mọi thời đại, nếu mình không theo kịp, tức là nếu mình không thực hành thì là lạc hậu, là xưa như
trái đất, xưa hơn cả các linh mục lớn tuổi nhưng tâm hồn vẫn rất sáng tinh thần
Phúc Âm.
Ếch ngồi đáy giếng là ở đó vậy
!
Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
dịch và viết suy tư