KẾ HAY CỦA NGÔ QUÂN
Ngô Quân của nước Tề viết văn
chương ngập tràn lời lẽ khảng khái và mạnh mẽ hùng hồn.
Lúc Lương Võ đế bị Hầu Cảnh
vây khốn ở đài thành, triều đình bèn mời Ngô Quân ra mưu chống địch, ông ta sợ
không biết làm sao trả lời, bèn mở miệng nói:
-
“Chủ ý của tôi, mau
mau đầu hàng là thượng sách nhất !”
(Tùy
Đường Gia thoại)
Suy tư:
Ai nói nhiều nhưng làm ít, thì
người ta gọi là người ba hoa, khoác lác, nổ.v.v... và thường thì người ta không
mấy tin tưởng những người như thế.
Trong các sách Phúc Âm, thánh cả
Giu-se không nói gì cả, nhưng gương sáng của ngài thì con người ta học hoài
cũng không hết; Đức Mẹ Ma-ri-a cũng chỉ nói có vài câu mà thôi, nhưng câu nào
cũng trở thành mẫu mực cho nhân loại noi theo, và đức hạnh của Mẹ thì tuyệt vời,
cả thần thánh thiên quốc cũng phải nghiêng mình cảm phục, huống chi là con người
!
Cho nên, lời nói cần phải cẩn
thận, đừng bạ đâu nói đó, đừng mở miệng ra là nói tràng giang đại hải, bởi vì :
“Sàng rồi, trấu ở lại sàng,
nói ra, cái dở rõ ràng thấy ngay.
Có thử lửa mới biết bình thợ gốm,
nghe chuyện trò, biết ai rởm ai hay.
xem quả thì biết vườn cây,
Nghe lời miệng nói biết ngay lòng người.
chớ vội khen, khi người chưa lên tiếng :
Muốn biết người, phải nghe miệng nói năng”
Người nói nhiều thường là người
không giữ được những điều bí mật, như sách Huấn Ca nói :
“Tiết lộ bí mật thì chẳng còn ai tin,
và không kiếm được bạn tâm tình nữa” .
Ngô Quân viết văn hay ho, mạnh
mẽ hùng hồn, nhưng trong đầu óc thì không một chút ấn tượng về những gì mình viết...
Nói nhiều, khoe khoang đều là biểu hiện một
tâm hồn trống rổng và ích kỷ.
Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
dịch và viết suy tư