Thứ Ba, 11 tháng 2, 2014

Không tiền không đi

KHÔNG TIỀN KHÔNG ĐI


Đặng Âm làm sứ bộ thị lang, nắm quyền tuyển chọn quan chép sử, ăn hối lộ rất nhiều, tiếng tăm rất xấu.
Người nào được tuyển trong ngày ấy, phải bó trên đôi ủng một trăm quan tiền, tiếng kêu tinh tang, Đặng thấy tiền tai liền thông, tiến lên phía trước hỏi: “Tại sao anh phải bó tiền trên đôi ủng ?”
Người được tuyển trả lời: “Hôm nay tuyển chọn, không tiền không đi”.
Thần kinh của Đặng xúc động nhạy cảm, không tiếp lời được.
                                    (Triều Dã Thiểm Tải)
Suy tư:
     Tiền nó có một sức mạnh đặc biệt: nó làm đảo lộn trật tự thế giới, nó thay đổi lòng người, nó làm cho con người thành tựu hoặc tiêu tan danh vọng.v.v... nó là sản phẩm do con người tạo ra, nhưng lại thống trị con người.
Đức Chúa Giê-su rất có lý khi nói kho tàng của anh ở đâu thì lòng trí anh cũng ở đó .
Nhưng có người không có kho tàng gì cả, mà lòng trí thì vẫn luôn luôn để vào kho tàng của người khác, chẳng hạn như anh ta để lòng trí vào gia tài của cha mẹ, dự định khi cha mẹ chết đi thì làm sao mà chiếm đoạt, làm sao để dành phần hơn những anh chị em khác trong nhà; có người để lòng trí vào cái chức vụ béo bở trong cơ quan, cho nên lòng dạ không màng đến nhà thờ, không màng đến việc kính Chúa yêu người; lại có người kho tàng thì kếch sù, nhưng lòng trí cũng vẫn cứ để nơi kho tàng của người khác chẳng hạn như làm sao để hạ bệ cái thằng cha thủ trưởng, làm sao đẩy nó đi khỏi cơ quan để “ghế” của nó cho mình.v.v...
Vì lòng dạ luôn để nơi những kho tàng ấy, nên thế gian không lúc nào là có hoà bình, tâm hồn không lúc nào được bằng an, bởi vì tiền bạc đã che mất sự sáng suốt của tâm hồn, tiền bạc đã làm cho tâm hồn trong sáng trở thành hắc ám, vì thế nên người ta có câu ca dao thời hiện đại như sau: “tiền là tiên là phật, là sức bật của tuổi trẻ, là sức khoẻ của tuổi già, là cái đà danh vọng, là cái lọng che thân.v.v...”

Đồng tiền luôn có hai mặt và nó như con dao hai lưỡi, mà “lưỡi” nào cũng đáng sợ khiến cho người sử dụng nó phải cẩn thận: nó là khí cụ để chúng ta nên thánh, đồng thời nó cũng là con dao khiến chúng ta phải chết đời đời.

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb. 
dịch và viết suy tư