CHÚA NHẬT VI THƯỜNG NIÊN
Tin
mừng : Mt 5, 20-22a.27-28.33-34a.37
“Anh em đã nghe luật dạy người xưa. Còn Thầy,
Thầy bảo cho anh em biết.
Anh chị em thấn mến,
Đã có nhiều lần
trong cuộc sống, chúng ta khen ngợi các linh mục là những người tài giỏi đáng để
chúng ta học hỏi, nhưng Đức Chúa Giê-su lại bảo cho chúng ta biết, nếu chúng ta
không ăn ở công chính hơn những người kinh sư và biệt phái thì sẽ chẳng được
vào Nước Trời.
Công
chính thì khác với tài giỏi.
Có những linh mục rất tài giỏi đa năng, vừa
viết nhạc vừa hát hay lại vừa làm diễn viên thu hình, những tài hoa này không
làm cho những linh mục ấy trở nên người công chính, những tài hoa này không làm
cho các ngài được vào Nước Trời, nếu các ngài không có đời sống kết hợp sâu xa
với Thiên Chúa, bằng không thì chỉ thêm gây phiền phức cho đời sống nội tâm của
các ngài mà thôi, bởi vì chính đời sống nội tâm của người linh mục mới làm cho
họ trở nên người công chính trước mặt người đời và trước mặt Thiên Chúa.
Các kinh sư và những người Pha-ri-siêu rất
giỏi về luật Môi-sê, những chính các ông ấy đã bị Đức Chúa Giê-su khiển trách
vì trở nên cớ vấp phạm cho người khác, khi chính họ không thực hành lề luật.
Người công chính là người tuân giữ lề luật
của Thiên Chúa, là người biết chu toàn bổn phận của mình cách trọn hảo dù cho
tài năng của mình xuất chúng, nhưng không vì tài năng, không vì tiêng khen ngợi
của mọi người mà quên đi bổn phận mục tử của mình. Tài hoa là phương tiện giúp
cho mục đích của đời mục tử, chứ không phải tài hoa là mục đích của đời sống
linh mục.
Luật
cũ và luật mới chỉ khác nhau chữ Tâm.
Các kinh sư và những người Pha-ri-siêu cũng
biết giữ lề luật của Môi-sê, nhưng họ không dùng cái tâm để giữ và thực hành, họ
chỉ dùng cái vẻ đạo mạo bên ngoài để làm cho người khác phải ca ngợi mình với
áo thụng dây tua, với cung cách bệ vệ mà thôi, cho nên họ không không thể dẫn dắt
người khác vào Nước Trời.
Thời nay có những mục tử cũng biết giữ luật
Chúa như những kinh sư và người Pha-ri-siêu, tức là họ không dùng cái tâm để giữ,
mà chỉ dùng cái mã tốt tướng đạo mạo bên ngoài để giữ, những mục tử này thì rất
dễ thấy trong xã hội ngày nay, đó là:
-
Khi
các ngài đứng trên tòa giảng để răn đe giáo dân đừng uống rượu, nhưng lễ xong
thì các ngài uống rượu nhiều gấp mấy giáo dân, các mục tử này chỉ nói cho sướng
miệng chứ không nói bằng cái tâm.
-
Khi
các ngài đứng trên tòa giảng nói về sự công bằng bác ái, nhưng chính các ngài lại
cho giáo dân vay tiền lấy lãi nặng hơn cả các chủ nợ khác. Các mục tử này chỉ
nói cho sướng miệng chứ các ngài không thực hành bằng cái tâm.
-
Khi
các ngài đứng trên tòa giảng dạy giáo dân phải thảo kính cha mẹ, kính trên nhường
dưới, nhưng chính các ngài ăn nói thô lỗ cộc cằn, ngạo mạn với các đấng bậc lớn
tuổi hơn mình. Các mục tử này chỉ nói cho sướng cái miệng chứ các ngài không hề
dùng cái tâm để giảng dạy.
Anh chị em thân mến,
Các kinh sư và những người Pha-ri-siêu đã bị
Đức Chúa Giê-su nhiều lần khiển trách, không phải vì Ngài ghét họ, nhưng vì
Ngài muốn cho họ trở nên những bậc thầy thánh thiện gương mẫu, và bởi vì chính
họ mỗi khi làm gương xấu thì ảnh hưởng to lớn và tai hại vô cùng cho dân Ngài.
Sự công chính được phát xuất từ một tâm hồn
biết yêu thương thật sự, chứ không phải phát xuất từ tài năng, thông luật hay
giỏi Thánh kinh. Bởi vì nếu không yêu thương thật sự, thì tất cả chỉ là hình thức
giả tạo đáng ghét bên ngoài mà thôi.
Xin Thiên Chúa chúc lành cho chúng ta.
Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.