KHÔNG ĐƯỢC KIÊU NGẠO
Ông chú của Bùi Cát là vị quan
đời nhà Đường, rất có danh tiếng ở trong triều đình.
Một lần, Bùi Cát đi thăm bà
thím, thì nghe được tiếng thở dài của ông chú vừa từ triều trở về nhà, nói:
-
“Thôi Triệu là người
như thế nào mà mọi người đều tán tụng ông ta, đúng là một tên giỏi ăn đút lót,
người giống như thế, thiên hạ làm sao mà không đại loạn được chứ ?”
Nói chưa dứt lời thì người gác
cổng chạy vào báo là có Thôi Triệu và mấy người ở Thọ Châu đến thăm, người gác
cổng nói chưa xong, ông chú rất là căm tức, giận hét người gác cổng, và đánh
nó, rất lâu sau, ông ta mới áo quần chỉnh tề miễn cưỡng đi ra tiếp khách.
Một chặp sau, ông chú ra lệnh
cho mọi người gấp gáp dâng trà, và chuẩn bị tiệc rượu, lại tiếp tục kêu người
cho ngựa ăn và khoản đãi người tùy tùng của Thôi Triệu.
Bà thím có mấy chỗ không hiểu,
hỏi:
-
“Mới đây ông rất là
ngạo mạn, bây giờ sao lại cung kính như thế chứ ?”
Khi ông chú trở về, vừa bước
vô cổng, liền cười hi hi cung kính chấp tay giễu Bùi Cát nói:
- “Xin mời vào thư trai nghỉ ngơi trước”.
Bùi Cát chưa bước xuống thì thấy
ông chú lôi từ trong ngực ra một tờ giấy, nguyên là Thôi Triệu tặng cho quan
chú một ngàn tấm lụa !
(Sử bộ Đường quốc)
Suy tư:
Hùng hùng hổ hổ chê trách nhiếc
mắng sau lưng người ta, rồi lại cung cung kính kính đón tiếp người ta, nếu
không phải là kẻ nịnh thần, thì là kẻ không biết nhục vinh, là kẻ ham danh cầu
lợi.
Cuộc sống của người Ki-tô hữu
chân chính thì luôn “chọi” lại với loại người ham danh cầu lợi ấy, họ sống trước
mặt người đời mà như sống trước mặt Thiên Chúa: họ luôn khiêm tốn trong lời nói
và việc làm, họ luôn sẵn lòng giúp đỡ tha nhân, họ luôn chân thật trong đối xử...
Họ là những người đã sống theo
ý của Thiên Chúa, mà “ý của Thiên Chúa là anh em nên thánh” và họ thuộc về một “dân thánh” một chủ chiên là Đức Chúa Giê-su Ki-tô, Chúa
chúng ta.
Không có gì tốt đẹp cho bằng
trong một cộng đoàn giáo xứ, sau thánh lễ ban sáng, cha xứ và giáo dân trước
khi về nhà việc ai nấy làm, thì bắt tay hỏi han sức khỏe, gia cảnh của mọi người,
và nở nụ cười tươi vui chúc nhau một ngày hạnh phúc tràn đầy hồng ân của Chúa,
và một điều chắc chắn sẽ xảy ra, đó là mọi nghi ngờ, mọi bất hòa, mọi xích mích
sẽ được tháo gỡ.
Bởi vì không một ai muốn mình
trở thành gánh nặng cho anh em.
Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
dịch và viết suy tư