CHỖ NÀO HÙNG MẠNH
Đinh Vị đã từng làm tể tướng,
được phong đến Tấn quốc công, về sau bị giáng xuống làm huyện trưởng huyện Nhai.
Một hôm, từ huyện Nhai trở về
cố hương và cùng với khách uống rượu, người khách nọ nói:
-
“Các châu bang
trong bốn bể, thì châu bang nào hùng mạnh nhất ?”
Đinh Vị cười nói:
- “Đương nhiên là huyện Nhai”.
Khách hỏi:
- “Lời ngài nói có ý gì ?”
Đinh Vị trả lời:
-
“Đường đường là một
vị tể tướng của triều đình thì cũng chỉ có thể làm tư hộ tham quân, các châu
bang khác lẽ nào cũng như nó sao ?”
(Thuẩn
Trai Nhàn Hiền)
Suy tư:
Người thời nay cũng như người
thời xưa, ai cũng có một thời vất vả và một thời sung sướng, ai cũng có một thời
hạnh phúc và một thời đau khổ.
“Lên voi xuống chó” là chuyện
thường tình trong thiên hạ, hôm nay anh làm quan tôi làm thằng dân, ngày mai
tôi làm quan anh làm thằng dân, cuộc đời cứ thế mà xoay vần không có gì đáng phải
ngạc nhiên.
Cái ngạc nhiên là đã “xuống
chó” rồi mà vẫn còn kiêu căng phách lối với anh em chị em, không chịu tự mình
kiểm điểm tâm hồn và cuộc sống coi tại sao mình lại bị “xuống chó”. Có người đã bị sa thải mà vẫn
còn đổ tội cho người này kẻ nọ làm họ bị sa thải; có ngừơi gân cổ lên thoá mạ
người khác khi mình bị người ta chế giễu là “xuống chó”, cuộc sống của mỗi người
không phải cứ bình thản trôi qua, nhưng vẫn có những việc xảy ra ngoài ý muốn,
người Ki-tô hữu gọi đó là sự thử thách của Thiên Chúa đối với con người.
Có người nhìn thấy thánh ý
Thiên Chúa trong “cảnh lên voi xuống chó” của mình để hồi tâm sửa đổi, và họ đã
trở nên người mới hơn; có người tìm ra thánh ý Thiên Chúa trong hoàn cảnh không
thuận lợi, nhưng vẫn cứ oán trách Thiên Chúa và đổ tội cho tha nhân...
Mọi cảnh “lên voi xuống chó”
–đối với người đời- thì thật là nhục nhã và đáng khinh bỉ. Chính Đức Chúa Giê-su
cũng đã từng bị các thượng tế và biệt phái và người Do Thái cho “lên voi xuống
chó”, khi mà họ ngày hôm qua nhảy tưng lên hồ hởi phất lá phất cờ hoan hô Ngài
là con vua Đa vít, là Đấng Mê-si-a, nhưng cũng chính họ ngày hôm sau đã vung
tay đả đảo Ngài, đánh đòn Ngài, và giết Ngài chết trên thập giá đó hay sao ?...
Nhưng không phải vì thế mà Ngài kêu ca trách mắng Chúa Cha tại sao phải để Ngài
chịu khổ và nhục nhã như thế, nhưng Ngài đã ôm trọn chén đắng và phó thác mọi sự
trong tay Chúa Cha.
Nay làm quan mai làm phó thường
dân là chuyện thường tình, do đó mà khi mình được anh em chị em tín nhiệm cho
“lên voi” đề cử vào chức vụ này ban bệ nọ, thì mình phải khiêm tốn sống làm sao
để khi “xuống chó” thì cũng được mọi người yêu mến tín nhiệm...
Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
dịch và viết suy tư