VƯƠNG, LÝ ĐỒNG
VIỆN
Quốc tử tiến
sĩ Vương Mưu ở Phù Phong làm tri huyện, có một người tên là Lý Sinh cho rằng
ông ta có tư cách nên đến hội kiến, mỗi lần gặp mặt đều gọi là “đồng viện”
(cùng chức vụ).
Vương Mưu chất
vấn hỏi;
-
“Ta là quốc tử tiến sĩ của triều đình, địa vị và danh
phận đều không giống như ông, nhưng cứ mỗi lần gặp mặt thì ông đều gọi là “đồng
viện”, như thế nghĩa là sao ?”
Lý Sinh nói:
-
“Khi ngài chưa làm tri huyện thì tôi đã biết ngài chính
lá quốc tử tiến sĩ, nên gọi là “quốc bác”, mà tôi thì thường dùng phương pháp yếu
lương để giao nạp ngũ cốc, thì cũng được gọi là quan chức, nên cũng có thể gọi
là “cốc bác”, như thế chúng ta không phải là “đồng viện” hay sao ?”
(Mạc
Phủ Yến Nhàn lục)
Suy tư:
Một người là
tiến sĩ của triều đình, một người là chuyên môn cân đong đo đếm ngũ cốc, đương
nhiên là khác xa nhau về công việc và chức vụ, dù làm chung trong cùng một đơn
vị...
Một người là
linh mục chánh xứ, một người là con chiên bổn đạo, mỗi người công việc không giống
nhau và trách nhiệm thì cũng khác nhau xa, nhưng có một số giáo dân cứ tưởng
mình là người ở trong ban hành giáo là có quyền trên cả cha sở, nên ăn nói
ngang tàng, tuyên bố rùm beng và đôi khi hạch sách kiểm soát công việc mục vụ của
cha sở, họ quên mất rằng, nếu không có cha sở đồng ý, thì tất cả mọi đoàn thể
trong giáo xứ đều không được phép tồn tại, kể cả ban hành giáo.
Ban hành
giáo cũng như tất cả mọi đoàn thể trong giáo xứ –có thể nói- là cánh tay phải của
cha sở chứ không phải là cái đầu của cha sở, do đó, họ có bổn phận giúp đỡ cộng
tác với ngài trong công việc của giáo xứ...
Linh mục và
giáo dân, mục tử và đàn chiên đều không giống nhau về chức vụ và bổn phận,
nhưng giống nhau ở một điểm là cả hai đều đã lãnh nhận bí tích Rửa Tội trở
thành một phần tử trong Giáo Hội, và trở nên những chứng nhân sống động của Tin
Mừng trong bổn phận cũng như trách nhiệm của mình.
Chức vụ là để
phục vụ, bổn phận là để chu toàn; chức vụ là trách nhiệm, bổn phận là hạnh
phúc.
Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư