7.
CÁCH VIẾT CHỮ TRỌC
Chùa Bao Sơn ở bên Thái Hồ
Tô Châu, có một hòa thượng rất tinh thông chữ nghĩa.
Có một tú tài chế nhạo hỏi:
-
“Chữ “trọc 禿” của con lừa trọc viết như thế nào ?”
Hòa thượng liền nói:
-
“Lấy chữ “tú 秀” của tú tài, cái đít thì
làm cho cong cong và xoay lại chính là nó”[1].
(Nhã Ngược)
Suy tư 7:
Tuổi trẻ mà có chút tài thì thường hay xấc
láo coi trời bằng vung, trước mặt người lớn tuổi thì không chút vị nể vì cho rằng
họ già cả rồi, hủ lậu rồi làm gì bằng mình được, thế là họ phách lối đem chữ
tàu chữ tây ra hù dọa...
Anh tú tài xấc láo với vị hòa thượng tài giỏi thông kim bác cổ,
nên anh ta bị một vố đau nhớ đời.
Có một vài người bạn trẻ thời nay có bệnh “hách” với người
đáng tuổi cha ông mình, họ hách với ông cụ hàng xóm vì mình đang làm cán bộ nhà
nước; họ hách với bà cụ bán nước sâm bên đường vì mình là công an đường phố, họ
hách với bạn bè vì mình được đi học nước ngoài; họ hách với những người nghèo
vì mình là con cái nhà giàu...
Cũng có một vài vị chức sắc trẻ hách dịch với các chức sắc
già và cho họ là lẩm cẩm trong thời đại khoa học vi tính này, họ quên mất rằng
khoa học và tri thức cũng đều nhường bước cho sự đạo hạnh.
Bệnh “hách” rất hay lây nhưng dễ chữa lành, nếu chúng ta –những
người trẻ- biết dùng phương thuốc khiêm tốn và đạo hạnh của người Ki-tô hữu để
chữa nó.
[1] Chữ ﹝禿﹞đọc
là ”tu” nghĩa là trọc, hơi giống chữ “秀” đọc là “xiu” nghĩa là tú, lấy phần dưới chữ “tú” bẻ
cong và uốn ngoặc lại thì thành chữ ﹝禿﹞“trọc”, hòa thượng chơi chữ.