Thứ Sáu, 11 tháng 10, 2024

Mỗi Ngày Một Câu Chuyện

 


10.         AN LẠC ĐỊA PHỦ

Thời nam Tống Thạch thừa tướng Diệp Hoành sau khi bị bãi chức nên uất ức mà sinh bệnh, ông ta nằm trên giường hỏi:

-        “Sau khi ta chết đến âm tào địa phủ, không biết có được dễ chịu không ?”.

Có một thư sinh cố ý nói:

-     “Rất dễ chịu, dễ chịu.

Diệp Hoành hỏi:

-     “Làm sao ông biết được ?”

Thư sinh cười và trả lời:

-        “Con người sau khi chết nếu đến âm tào địa phủ mà không dễ chịu, thì người chết phải nhảy trở lại. Nhưng nếu người chết đi mà không trở lại thì biết rằng ở đó rất dễ chịu.

(Nhã Ngược)

 

Suy tư 10 :

        Cách trả lời của anh thư sinh rất tiếu lâm và xem ra coi thường thừa tướng Diệp Hoành, bởi vì ông ta cứ tưởng sống ở trần gian và sự chết trong hỏa ngục giống nhau.

        Những người theo tín ngưỡng dân gian thì niềm tin của họ có khi rất mạnh, mạnh đến cuồng tín, vì họ tin rằng xuống âm phủ thì cũng ăn uống, mặc áo mặc quần, cũng chạy xe hơi, xe cúp, xe SH xe đời mới.v.v... nên đã mua áo quần, xe cộ, xe hơi bằng giấy để đốt và gởi xuống âm phủ cho người chết, và đốt luôn mấy tỷ tiền giấy để âm hồn có mà xài và để hối lộ diêm vương quỷ sứ...

        Người Ki-tô hữu thì lại khác, họ tin rằng có đời sau, đời sau được hạnh phúc với Thiên Chúa và đời sau bị đọa đày trong hỏa ngục với ma quỷ, đó là đức tin. Nhưng cũng có một vài người Ki-tô hữu đức tin không mạnh và giáo lý không nắm vững, nên cũng đã nghe lời chồng, nghe lời vợ, và nghe lời những người không công giáo bái lạy cúng quảy và đốt đồ hàng mã như những người không tin có Thiên Chúa...

        Trong hỏa ngục chắc chắn là không vui chút nào, bởi vì không một ai ở trong lửa mà ca hát đàn địch, ở đó chỉ có nghiến răng và khóc lóc mà thôi, nhưng để tránh lửa hỏa ngục thì cuộc sống đời này của chúng ta phải sống như lời của Chúa dạy: kính mến Thiên Chúa và yêu tha nhân như chính mình.

        Ai có tai hãy nghe.

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb. 

(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư)