9.
TẮM NGỰA NÓI CHUYỆN VUI
Lưu Định Chi được thăng
lên làm việc tắm cho ngựa (một chức quan), tiểu tư mã (tên chức quan) là Vương
Vệ nói với ông ta:
-
“Thái bộc nhiều ngựa, tắm
ngựa thì phải tắm từng con một.”
Lưu Định Chi kính cẩn hồi
đáp:
-
“Không chỉ là thái bộc,
các vị tư mã nếu không sạch sẽ, tôi cũng sẽ tắm từng người một.”
(Nhã
Ngược)
Suy tư 9:
Tắm cho ngựa mà cũng được nâng lên là hạng quan thì phải biết
rằng đó không phải là chuyện chơi, nhưng là việc quan trọng, vì nếu ngựa bị bệnh
thì hậu quả khó mà lường được, người xưa quả là có sự sáng suốt vậy.
Ngày xưa tắm ngựa là một chức quan, ngày nay ở các nước tiên
tiến làm bất cứ nghề gì cũng đều phải có giấy chứng nhận tay nghề, kể cả nghề hớt
tóc, làm móng tay, nghề xoa bóp, nghề cạo gió.v.v...nếu không có giấy chứng nhận
và giấy phép hành nghề thì bị bắt, giải nghệ và có khi bị tù...
Có những người Ki-tô hữu coi thường những việc
bác ái nhỏ như nhặt một miểng chai giữa đường để an toàn cho người khác, như
nói chuyện vừa đủ nghe khi đi thăm bệnh nhân, như nhường cho người già và người bệnh lên xe trước, vân vân và vân vân, tất cả những việc nhỏ ấy
lại là những việc to lớn trước mặt Thiên Chúa, và đủ sức để cứu chúng ta khỏi
cơn thịnh nộ của Ngài...
Tắm rửa cho ngựa là việc làm hèn hạ đối với người thời nay,
nhưng sẽ là đại họa và khốn nạn cho những ai coi thường mà bỏ qua những việc
bác ái nho nhỏ nhưng rất cần thiết cho tha nhân.
Nên thánh là ở đó vậy !
Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư)