TIẾN DÂNG CHIM HỒNG
Tề vương phái Thuần Vu Khôn đến
nước Sở để tiến dâng một con chim hồng.
Thuần Vu Khôn ra cổng thành,
đang trên đường đi thì con chim hồng bay mất, chỉ cầm cái lồng không, nên tạo
ra một lý do giả, đi gặp Sở vương, nói:
- “Tề vương sai tôi đến tiến dâng con chim hồng, lúc lội qua nước, tôi không nhẫn tâm nhìn chim hồng chết khát, nên thả ra để nó uống nước. Kết quả nó bỏ tôi mà bay mất tiêu. Tôi muốn dùng dao rạch bụng, dùng dây thừng thắt cổ tự sát, nhưng sợ rằng người khác sẽ chê trách quân vương vì con chim hồng mà khiến cho kẻ sĩ tự sát”.
“Chim hồng là một loài lông vũ, có rất nhiều loại tương tự, tôi muốn mua một con tương tự để thay thế, nhưng làm như thế thì không thành thực lại còn lừa dối quân vương. Tôi muốn chạy trốn đi qua nước khác, nhưng lại đau lòng vì sứ mệnh của hai nước không giống nhau, cho nên tối mới đến cúi đầu nhận tội, xin đại vương trị tội của tôi”.
Sở vương nói:
- “Tốt lắm, không ngờ Tề vương lại có người thành tín như vậy !”
Thế là trọng thưởng cho ông
ta, tất cả tài vật được thưởng so với chim hồng không bay mất thì càng nhiều gấp
đôi.
(Sử
kí)
Suy tư:
Khi phạm tội, chúng ta cũng có
rất nhiều lý do để biện minh cho hành vi phạm tội của mình, những lý do ấy,
không phải do lương tâm của ta tạo ra, nhưng do ma quỷ lợi dụng mọi khả năng ta
có để tạo ra: nó dùng tài ăn nói, dùng trí khôn nhạy bén, dùng thái độ đạo mạo
của ta để biện minh cho hành vi phạm tội của mình.
Chiêu bài mà ma quỷ thường hay
dùng để chúng ta che giấu, biện minh cho tội lỗi là đánh vào bản tính sợ xấu hổ
và địa vị danh giá của mình: xưng tội hơi lâu thì sợ mọi người biết là mình có
tội trọng; sợ cha giải tội biết mình mắc tội xấu xa thì xấu hổ nên không dám
xưng thú tội; sợ cha sở biết mình có địa vị danh giá mà phạm tội tày trời nên
không dám xưng tội.v.v…
Con người bản tính vốn yếu đuối
và nhiều khuyết điểm –Thiên Chúa biết rõ điều này hơn chúng ta- cho nên đã trao
quyền cho các linh mục Công Giáo –cũng là những con người nhiều khuyết điểm-
thay mặt Ngài để thông cảm, chia sẻ và tha tội cho chúng ta. Vì thế, một bên là
sợ xấu hổ và một bên là được ơn tha thứ, chúng ta chọn bên nào, chắc chắn là chọn
ơn tha thứ, mà muốn được ơn tha thứ thì phải có tâm hồn đơn sơ như trẻ em, vì
trẻ em không biết xấu hổ khi xin lỗi bố mẹ nó.
“Xin Chúa ban cho con sự đơn sơ, để con chiến thắng sự xấu hổ mà
ma quỷ luôn dùng để cám dổ để con che giấu mọi tội trọng mà mất linh hồn.”
Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
dịch và viết suy tư