GIỮA TIỆC CAN GIÁN THÚ VUI
Sau khi quân nước Sở triệt
thoái, Tề Uy vương bày đồ nhậu phía sau hậu cung, mời Thuần Vu Khôn vừa đi sứ về
cùng uống rượu. Hỏi ông ta:
- “Ông có thể uống bao nhiêu mới say ?”
Đáp:
-
“Cho thần tử uống một
bát thật lớn cũng say, mà uống một cốc nhỏ cũng say”.
Tề vương hỏi:
- “Đó là vì duyên cớ gì ?”
Thuần Vu Khôn trả lời:
-
“Khi ngồi trước mặt
đại vương mà uống, quan chấp pháp đứng một bên, viên kí lục đứng sau lưng, tôi
rất sợ, uống không tới một bát lớn thì đã say”.
“Nếu
phụ thân có khách quý đến thăm, thì tôi đứng bên hầu hạ, khách thường đưa rượu
uống thừa cho tôi, nhiều lần bưng rượu dâng rượu uống không tới hai bát lớn thì
đã say mèm”.
“Nếu
bạn cũ lâu ngày không gặp mặt, đột nhiên gặp lại, lòng dạ sảng khoái, kể chuyện
tình bạn xa xưa, thổ lộ những tâm tình, như thế dù uống năm sáu bát lớn thì
cũng chưa say”.
”Nếu ở
thôn làng có hội họp, nam nữ ngồi xen kẻ lẫn lộn, cùng nhau chuốc rượu uống, bịn
rịn lưu luyến mãi không rời, lại còn chơi lục bát, ném bình, ghép đôi, tay kéo
tay không chịu phạt, mày mắt không ngớt đưa tình. Trước mặt có cái vòng tai rủ
xuống, sau lưng có cái trâm để mất, tôi thầm cho rằng, như thế thì rất vui vẻ,
rượu uống đến tám bát lớn cũng chỉ có cảm giác say vài phần mà thôi.
“Trời
tối, rượu uống đã đủ, ly chỉ dùng chung một cái, ngồi chật chật bên nhau, nam nữ
cùng ngồi chung một manh chiếu, giày dép
bỏ bừa bãi, ly rượu mâm trà ngổn ngang bề bộn, trong sảnh đường thắp lên ngọn nến,
chủ nhân tiễn đưa khách về, nhưng giữ tôi ở lại, nhẹ nhàng mở ra vạt áo trước đẹp
đẽ, ngửi được hơi thơm nhè nhẹ, giữa lúc này, tâm tình của tôi vui sướng tột điểm,
có thể uống được một bể lớn rượu.
“Cho
nên tục ngữ có nói: Rượu uống quá mức thì sẽ quấy rối, vui sướng quá độ thì sẽ
hại tâm. Ngàn vạn sự việc tóm lại chỉ là việc ấy. Thật sự mà nói hể việc gì quá
đáng thì sẽ chuyển hướng suy tàn, nên tôi dùng việc nầy để thuyết phục Uy
vương”.
Tề Uy vương tán thưởng, nói:
- “Nói rất đúng”.
Bèn ra lệnh ngưng ngay việc uống
rựơu thâu đêm, trao cho Thuần Vu Khôn sứ vụ ngoại giao để chủ quản giữa các chư
hầu.
(Sử
ký)
Suy tư:
Thuần Vu Khôn đã trả lời rất
đúng tâm lý của con người khi uống rượu: càng cao hứng, càng phấn chấn thì rượu
uống càng nhiều mà vẫn không cảm thấy say xỉn, nhưng đến khi say, thì trời sập
đất rung cũng không biết.
Có tửu thì thường có sắc, người
ta thường nói: tửu sắc, tửu là rượu, sắc là gái; nói đến việc uống rượu là phải
có gái phục vụ. Do đó mà không lạ gì có biết bao thanh niên tan gia bại sản,
danh dự tiêu tan cũng chỉ vì thích rượu mê gái. Rượu vào thì lời ra, mà lời ra
thì bao giờ cũng gây xích mích, bởi vì không ai uống nhiều rượu mà nói những lời
khôn ngoan.
“Rượu nồng sinh nhạo báng, men say tạo ồn ào,
kẻ nào vướng vào đó, đâu còn là người khôn” .
Rượu là sản phẩm do con người làm ra và được Thiên Chúa chúc phúc, vì
chính nó làm cho tâm hồn phấn khởi hân hoan. Nhưng rượu cũng làm cho con người
trở nên sa đọa nếu con người lợi dụng nó, bởi vì :
“Nhìn rượu làm chi : rượu màu
đỏ hồng,
óng ánh trong ly rồi trôi xuống
cổ.
Nhưng rốt cuộc, rượu như rắn cắn,
như nọc độc hổ mang…” .
Đau khổ vì rượu, vui vẻ cũng
do rượu, tôi chọn loại rượu nào ?
Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
dịch và viết suy tư