Thứ Hai, 16 tháng 9, 2013

Giẫm lên ghế cắn mũi

GIẨM LÊN GHẾ CẮN MŨI
 
     Giáp và Ất cùng cải lộn, Giáp cắn mất tiêu cái mũi của Ất, Ất liền đi tố cáo với quan huyện, quan huyện muốn trừng trị Giáp, Giáp lại nói là Ất cắn mũi mình.

     Quan huyện hỏi:

-“Cái mũi của con người thì nằm ở trên, cái miệng thì ở dưới, vậy thì miệng làm sao có thể cắn mũi được chứ ?”

     Giáp nói:

-“Nó đứng trên ghế cao, quá đủ để cắn !”
(Tiếu lâm)

Suy tư:

Có một bà mẹ nói với tôi: “Con tui nó lớn rồi, nó khôn thì sống, nó dại thì chết, nó làm nó chịu, không mắc mớ gì đến tui cả”.

Bởi suy nghĩ như thế nên có những đứa con coi cha mẹ như đám bạn giang hồ, không lễ phép, không hiếu thảo, không vâng lời, và cuối cùng thì phạm pháp, ngồi tù; bởi có những suy nghĩ như thế nên có những bậc cha mẹ coi thường việc giáo dục con cái, khi con còn nhỏ thì nuông chiều quá mức, muốn gì được nấy, đến khi con trưởng thành thì không còn biết con sống ra sao, để nó tự do sinh hoạt, tốt xấu cũng mặc, cuối cùng thì con cũng vào nhà tù ở vì phạm pháp...

Cái mũi ở trên, cái miệng ở dưới thì không thể nào miệng cắn mũi được, nhưng miệng sẽ cắn được mũi, vì nó đứng trên ghế cao, đúng là câu trả lời rất tiếu lâm. Ghế cao chính là những sự nuông chiều của cha mẹ dành cho con cái; ghế cao chính là cha mẹ coi thường việc giáo dục con cái trong cách sống làm người Ki-tô hữu, và làm một người hữu ích cho xã hội...

Và cái ghế cao nhất để cho con cái hư mất chính là cha mẹ đã quên mất trách nhiệm của mình trước mặt Thiên Chúa: trách nhiệm dạy dỗ con cái theo tinh thần Phúc Âm.
 
Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
dịch và viết suy tư