GIẢN UNG CAN GIÁN
Trời khô hạn, Thục chúa Lưu Bị
hạ lệnh cấm nấu rượu, nếu ai nấu rượu thì sẽ bị hình phạt.
Có một tên quan hầu sục sạo
nơi một nhà nọ thấy có đồ dùng để nấu rượu, mọi người đều đề nghị đem nhà ấy
cùng với người nấu rượu xử phạt giống nhau, Lưu Bị đang suy nghĩ, Giản Ung trầm
mặc không nói.
Lúc ấy, một thanh niên đang đi
trên đường cái quan, Giản Ung vội vàng nói với Lưu Bị:
-“Người ấy làm việc xấu cưỡng dâm phụ nữ, tại sao không bắt nó lại ?”
Lưu Bị hỏi:
-“Làm sao ông biết được ?”
Giản Ung trả lời:
-“Nó có dụng cụ dâm dục, giống như người có đồ dùng nấu rượu vậy”.
Lưu Bị cười ha ha bèn ra lệnh
xá miễn cho gia đình người có đồ dùng nấu rượu.
(Tam
quốc chí)
Suy tư:
Con người, vì là tạo vật bất
toàn -bất toàn trong tư tưởng, bất toàn trong hành động, bất toàn trong lời
nói- cho nên thường hay lấy cái bất toàn của mình để đoán xét, kết án người
khác cách bất công.
Người hay đoán xét kết án là
người đầy ắp sự ghen ghét trong lòng, là người thường hay nghi ngờ thiện chí của
người khác.
Đức Chúa Giê-su –Đấng phán xét
nhân loại- đã không phán xét luận tội ai khi họ chưa rời khỏi thế giới này, là
để cho con người có cơ hội hối cải, làm lại cuộc sống mới trong tình yêu của
Ngài...
Vậy thì tại sao tôi lại vội vả
lên án, đoán xét, luận tội người anh em chị em của tôi, khi chính tôi cũng mang
tội trong lòng ?
Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
dịch và viết suy tư