NGOẰN NGOÈO VẠN LÝ
Có người giễu cợt nói Châu bộc
xạ lúc nói chuyện cười đùa với bạn bè, thì thế nào cũng kẹp vào một vài lời nhơ
bẩn.
Người khác phê bình ông ta nói
chuyện không có chứng cớ, Châu bộc xạ thản nhiên nói:
-“Châu mỗ tôi giống như trường giang vạn lý, lẽ nào không vạn lý ngoằn ngoèo sao ?”
(Thế Thuyết Tân Ngữ)
Suy tư:
Đức Chúa Giê-su đã quở trách
những người Pha-ri-siêu:“Cây mà tốt thì
quả cũng tốt ; cây mà sâu thì quả cũng sâu, vì xem quả thì biết cây. Loài rắn độc
kia, xấu như các ngươi, thì làm sao nói điều tốt được ? Vì lòng có đầy, miệng mới
nói ra”.
Cũng vậy, người luôn luôn bất
mãn với hiện tại, bất mãn với công việc, bất mãn với mọi người thì bất kỳ ở đâu
họ cũng đều có thể thốt ra những lời bất mãn, chỉ trích người này, phê bình việc
nọ...
Có hai hạng người dễ dàng sinh
ra bất mãn :
-Một là hạng người có tính kiêu ngạo, bởi vì khi họ làm việc gì được một vài người khen ngợi, thì họ tự mãn chỉ trích người này ngu kẻ khác dốt...
-Hai là hạng người có tính hay phê bình và bất mãn, vì kiêu ngạo nên sinh ra bất mãn, bất mãn thì sinh ra phê bình...
Cả hai hạng người này đều có một
tâm hồn không được bình an, bởi vì tính kiêu căng và hay chỉ trích đầy ứ cả
trong tâm hồn họ, nên tràn cả ra ngoài nơi mỗi lời nói của họ, vì “lòng có đầy,
miệng mới nói ra”.
Cả hai hạng người này đều tội
nghiệp vì họ không nhận ra giới hạn của mình, cũng không nhận ra ưu điểm nơi
người khác, nên tâm hồn họ mãi cứ cong queo ngoằn ngoèo vạn lý không thẳng được.
Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
dịch và viết suy tư