BẤT BÌNH THAY CHO CHA
Tạ Thái Truyền hỏi chủ là Bạc
Lục Thoái:
-“Tại sao Trương Hồng thay mẹ để viết văn tế, mà không thay cha để viết văn tế ?”
Lục Thoái trả lời:
-“Đức hạnh của người đàn ông đều đã bày ra nơi hành vi của sự việc, mà tiếng tăm về cái đẹp của phụ nữ, nếu không thông qua văn tế, thì làm sao mà có thể bày ra cho đời được chứ ?”
(Thế Thuyết Tân Ngữ)
Suy tư:
Trong sách tướng học của Hi
Trương có nói: “nam hướng ngoại, nữ hướng nội”, nghĩa là người đàn ông thì làm
những chuyện bên ngoài xã hội, người đàn bà thì lo chuyện nội trợ gia đình, mới
đúng là hợp cách. Nhưng nếu như người đàn ông mà quanh năm suốt tháng luẩn quẩn
trong nhà, việc nhà tỉ mỉ xem xét, phát tiền cho vợ đi chợ; hoặc là người đàn
bà thích lo chuyện bên ngoài xã hội, tham gia chính trị, suốt ngày đi hoạt động
đoàn thể này nọ việc coi sóc gia đình khoáng cho chồng, con cái, thì đúng là
không hợp cách, nó trái ngược với tự nhiên.
Trong đời sống tôn giáo, dù là
nam hay là nữ, dù là chính trị gia hay bà nội trợ, cũng đều phải hướng nội, hướng
nội đây tức là có một đời sống nội tâm. Có “đời sống nội tâm” tức là luôn kết hợp
với Chúa từng giây phút, coi mọi sự xãy ra đều là thánh ý của Thiên Chúa. Do đó
mà người khôn ngoan luôn lấy nội tâm làm nền tảng cho cuộc sống xô bồ, coi nó
như là một cái neo nặng trịch giữ con tàu khỏi bị lênh đênh trên biển đời lắm
hiểm nguy.
Người chồng có đời sống nội
tâm là chỗ dựa đáng tin cậy nhất cho người vợ và con cái ; cũng vậy, người vợ
có đời sống nội tâm sẽ đem lại niềm vui và hãnh diện cho người chồng và con cái
của họ, bởi vì họ luôn được Chúa ở cùng.
Hướng nội là gốc rễ cây, hướng
ngoại là thân cây, gốc rễ cắm sâu trong lòng đất thì thân cây sẽ vươn thẳng, tốt
tươi, sinh nhiều hoa trái.
Cũng vậy, hướng nội là cầu
nguyện, hướng ngoại là hoạt động, người có đời sống luôn cầu nguyện kết hợp với
Chúa thì sẽ đứng vững vàng trước phong ba bảo táp cuộc đời...
Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
dịch và viết suy tư