KẺ TRỘM Ở ĐÂY
Tào Tháo lúc còn trẻ đã là bạn
tốt với Viên Thiệu. Một hôm, hai người bí
mật vào trong sân của đôi vợ chồng mới cưới, nữa đêm lớn tiếng kêu: “Có trộm, có trộm”.
Tân lang đuổi ra tới cổng, Tào
Tháo lợi dụng thời cơ vô nhà cướp mất tân nương, cùng với Viên Thiệu bỏ chạy.
Vừa chạy không bao xa, thì bị
té vào trong một bụi gai, Viên Thiệu bị thương rất trầm trọng không thể động đậy,
muốn la to nhờ người đến cứu, thế là lớn tiếng nói:“Kẻ trộm ở đây, kẻ trộm ở đây !”
(Thế Thuyết Tân Ngữ)
Suy tư:
Con người ta khi đời sống được
sung túc thì lo hưởng thụ để gọi là bù lại những tháng ngày vất vả, và thậm chí
quên mất tiêu những tháng ngày gian khổ trước đây...
Con người ta khi đời sống khổ
cực vất vả thì lo bon chen giành giựt từng miếng cơm manh áo, thậm chí đánh mất
luôn cả danh dự và tính tự trọng của mình.
Có những tín hữu lo hưởng thụ,
lo bon chen đến nỗi quên mất thánh bổn mạng mình là ai, quên mất luôn cả đường
đến nhà thờ, và đương nhiên là “nghỉ chơi” luôn với Chúa. Nhưng đến khi tan gia
bại sản, vợ bỏ nhà theo trai, làm ăn thất bại.v.v... thì lại nói với Chúa: “Lạy
Chúa, xin Chúa thương con với, Chúa nỡ lòng nào bỏ con sao...?”
Thiên Chúa không bao giờ từ bỏ
chúng ta, chỉ có chúng ta mới từ bỏ Chúa, chỉ có chúng ta –những tội nhân bất
hiếu- mới không nhìn thấy tình yêu của Thiên Chúa trong đời sống sung túc của
mình, trong đời sống khó khăn của mình, bởi vì tình yêu và thánh ý của Thiên
Chúa được thể hiện qua mọi hoàn cảnh của cuộc đời chúng ta.
Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
dịch và viết suy tư