MẶC NGƯỢC ÁO LÔNG ĐỂ
GÁNH CỎ
Thời xưa người ta mặc áo lông
da thú, tức là áo mặc bên ngoài của các triều đại.
Một hôm, Ngụy Văn hầu đi du
ngoạn bên ngoài, trên đường đi thì thấy một người gánh một gánh cỏ, người ấy mặc
ngược cái áo lông thú. Văn hầu cảm thấy rất lạ, bèn hỏi:
- “Tại sao anh đem
cái áo lông mặc ngược lại vậy ?”
Người ấy trả lời:
- “Tôi rất quý lông
phủ trên cái áo da, vì sợ nó cọ xát mà hư, do đó mà tôi đem nó mặc ngược lại”.
Văn hầu cười nói:
- “Cỏ rơm mà anh gánh
đó đã làm hư cái áo lông thú của anh rồi, anh coi lông thú dài trên áo ấy đâu cả rồi ?”(Tân Tự)
Suy tư:
Không ai mặc áo ngược mà đi ra
đường, càng không ai mặc áo ngược mà đi dự tiệc cưới, vì như thế người ta sẽ cười
cho và chế giểu là con người luộm thuộm, cẩu thả, bừa bãi.
Tham dự tiệc cưới Nước Trời
thì càng quan trọng hơn, tôi cần phải mặc chiếc áo trắng tinh tuyền của Bí Tích
Rửa tội để đi tham dự, có nghĩa là tâm hồn tôi cần phải sạch tội trọng, bởi vì khi
phạm tội là tôi đã đem chiếc áo trắng tinh tuyền của Bí tích Rửa tội mặc ngược
lại, và lúc đó chẳng còn ai nhận ra tôi là người Ki-tô hữu nữa, bởi vì những dục
vọng, kiêu căng, ghen ghét, ích kỷ, thù hận của tôi đã làm hoen ố tâm hồn –vốn
rất trắng trong- đã được Máu Thánh của Đức Chúa Giê-su Ki-tô rửa sạch.
Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
dịch và viết suy tư