ƯU MẠC CAN GIÁN
Triệu Tương Tử uống rượu, uống
năm ngày năm đêm mà cũng chưa ngừng, bèn nói với những người hầu hạ ông ta rằng:
-
“Ta thật đúng là
người xuất sắc nhất Trung Quốc ! Uống năm ngày mà cũng không cảm thấy khó chịu”.
Ưu Mạc nói:
-
“Ngài cứ tận lực mà
uống ! Trụ vương uống liên tiếp bảy ngày bảy đêm, còn ngài mới chỉ uống có năm
ngày năm đêm mà thôi.”
Triệu Tương Tử kinh ngạc kêu
lên:
- “Đã là như thế, vậy thì ta phải diệt vong sao ?”
Ưu Mạc trả lời:
- “Sẽ không diệt vong”.
Triệu Tương Tử nói:
-
“Chỉ kém Trụ vương có
hai ngày, không diệt vong thì còn đợi đến bao giờ nữa chứ ?”
Ưu Mạc nói:
-
“Sự diệt vong của
nhà Hạ Kiệt và nhà Thương Trụ là vì gặp phải nhà Thương Thang và Châu Võ vương,
bây giờ vua của thiên hạ là Hạ Kiệt, mà ngài là Thương Trụ; Hạ Kiệt và Thương
Trụ cùng tồn tại, như thế thì có thể cùng nhau tiêu diệt chăng ? Nhưng cũng khá
nguy hiểm !”
(Tân
Tự)
Suy tư:
Sự diệt vong, mất còn của quốc
gia không phải tại uống rượu nhiều hay ít, say hoặc không say, mà chính là tại
ý của trời, hay nói theo con nhà có đạo, là tại thánh ý của Thiên Chúa.
Nhưng sự diệt vong trong đời sống
thiêng liêng đối với hành vi của mỗi người rất là quan trọng, bởi vì tất cả mọi
việc làm của mỗi người đều được ghi vào sổ hằng sống của Nước Trời, hoặc sổ diệt
vong trong hỏa ngục.
Thế gian này trước sau cũng phải
bị diệt vong, diệt vong để đổi mới, đó chính là trời mới đất mới; con người trước
sau cũng phải chết, chết để sống lại, đó chính là sự phục sinh với Đức Chúa Ki-tô,
nhưng sống lại hay không sống lại chính là do cuộc sống thiện ác của mỗi người
khi còn sống ở thế gian này.
Tôi cũng sẽ bị diệt vong, nếu
tôi không lo hối cải, nếu tôi cứ mãi đắm mê trong đống tội của tôi.
Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
dịch và viết suy tư