KHÔNG DÁM LỪA DỐI
Nước Tần phái quân đội áp sát
đô thành triều đình nhà Châu, đòi lấy cửu đỉnh ( 9 cái đỉnh) là báu vật của quốc
gia.
Châu vương rất lo lắng, thần tử
là Nhan Suất nói:
-
“Đại vương không cần
phải buồn phiền, để tôi đi qua nước Tề xin cứu binh.”
Nhan Suất đến nước Tề, nói với
Tề vương:
-
“Nước Tần không nói
đến đạo nghĩa, sai binh áp sát Châu vương để lấy cửu đỉnh, quần thần triều đình
nhà Châu cho rằng: đem cửu đỉnh mà dâng cho nước Tần, chi bằng đem dâng cho nước
Tề thì hay hơn. Ngài nên biết, cứu viện một quốc gia đang nguy cấp, có thể là được
tiếng tốt, lại có thể có được bảo vật của quốc gia ấy, xin đại vương suy nghĩ.”
Tề vương rất phấn khởi, phái
năm vạn quân đi cứu thủ đô nước Châu, quân Tần chỉ có nước mà lui binh, Nước Tề
bèn đòi lấy cửu đỉnh. Châu vương lại buồn phiền.
Nhan Suất nói:
-
“Đại vương không cần
phải lo lắng gì cả, để tôi đi nước Tề giải thích chuyện này.”
Nhan Suất đi đến nước Tề, lại
nói với Tề vương:
-
“Triều đình nhà
Châu dựa vào đạo nghĩa của nước Tề, vua tôi cha con đề được bảo toàn sinh mệnh,
rất muốn đem dâng cửu đỉnh, nhưng không biết con đường nào có thể đi liền tới
nước Tề được!”
Tề vương nói:
- “Ta cần muợn con đường của nước Hàn.”
Nhan Suất nói:
-
“Không thể được,
ngài nên biết quần thần nước Hàn cũng muốn được cửu đỉnh, lên kế hoạch âm mưu
đã lâu rồi, cửu đỉnh mà tới nước Hàn, chắc chắn sẽ bị bắt giữ lại.”
Tề vương nói:
- “Như vậy thì muợn con đường của nước Sở vậy.”
Nhan Suất cũng nói:
-
“Như vậy thì phải bắt
đầu từ con đường nào để vận chuyện đến nước Tề?”
Sau đó Nhan Suất trả lời:
-
“Đúng! Đây là việc
tôi cho rằng ngài rất nhức đầu. Cửu đỉnh không phải là bình rượu hay lọ tương
mà có thể đưa tới nước Tề. Trước kia nhà Châu hoán ngôi nhà Thương, muốn vận tải
cửu đỉnh phải động viên hơn tám mươi mốt vạn người để kéo nó, hôm nay dù đại
vương có rất nhiều người, nhưng phải vận chuyện theo con đường nào chứ?”
Tề vương buồn rầu nói:
-
“Nhà ngươi đến nhiều
lần nói gì đâu không, ngươi vẫn không muốn đem cửu đỉnh cho ta.”
Nhan Suất nói:
-
“Tôi không dám nói
dối ngài, chỉ cần ngài nhanh chóng quyết định từ con đường nào để vận tải, thì
cửu đỉnh của chúng tôi lúc nào cũng sẵn sàng đợi ngài đến lấy.”
(Chính Quốc sách)
Suy tư:
Chiêu bài mà ma quỷ cám dỗ
chúng ta là ở đây: “ từ từ rồi hối cải ăn năn, Thiên Chúa rất nhân từ, Ngài
không phạt liền đâu mà sợ! Thế là có rất nhiều linh hồn phải chết đời đời vì “từ
từ” cũng chưa muộn.
Đúng là một sự cám dỗ siêu cám
dỗ, tầm thường nhưng hiệu quả khôn lường.
Chúng ta lần lữa với sự sám hối
ăn năn, nhưng lại nhanh nhẹn đối với những đam mê bất chính, mà ma quỷ thì lại
luôn thích chiều theo những đòi hỏi thoả mãn xác thịt của chúng ta; nhưng Thiên
Chúa thì không phải thế, mỗi lần muốn ban cho chúng ta điều gì thì Ngài cũng đều
nhắm đến phần rỗi đời đời cho chúng ta mà ban, hoặc không ban điều mà chúng ta
cầu xin.
Không cần lần lữa tay đôi với
cám dỗ, nhưng luôn nhanh nhẹn khước từ, đó chính là sự khôn ngoan và là chiến
thắng cám dỗ của người Ki-tô hữu vậy.
Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
dịch và viết suy tư
(Hết tập 1)