HỎI VẶN HOẠT HỈ
Điền Ba có tài tranh luận.
Một hôm, đệ tử của Điền Ba là
Cầm Hoạt Hỉ đang đi trên đường thì gặp một bà lão, bà lão thi lễ và hỏi:
-
“Ông có phải là học
trò của Điền Ba không, nhất định là ông giống Điền Ba cái tài tranh luận, lão
đây có một nghi vấn muốn thỉnh giáo ông”.
Hoạt Hỉ nói: “Bà nói đi”.
Bà lão nói:
-
“Bờm ngựa sống hướng
lên thì ngắn, đuôi ngựa sống hướng xuống thì dài, đó là nguyên nhân gì ?”
Cầm Hoạt Hỉ cười nói:
-
“Việc đơn giản như
thế mà còn không biết sao ? Bờm ngựa sống vểnh lên phía trên, ngược thế nên phải
ngắn, đuôi ngựa sống rủ xuống dưới, thuận thế nên phải dài”.
Bà lão lại hỏi:
-
“Nhưng tóc của con
người cũng vểnh lên phía trên, thuộc về ngược thế, tại sao lại dài chứ ? Râu cằm
lại rủ xuống, thuộc về thuận thế, tại sao lại ngắn chứ ?
Cầm Hoạt Hỉ nhất thời không trả
lời được.
(Ngải tử tạp thuyết)
Suy tư :
Có nhiều giáo hữu giáo lý căn
chỉ đủ biết để lãnh các bí tích khai tâm, nhưng đời sống đạo đức thì vượt xa những
người thông thái, vượt qua những người đi tu, bởi vì họ rất đơn sơ nghe và thực
hành Lời Chúa trong cuộc sống của họ.
Có nhiều giáo hữu đi tham gia
khóa giáo lý này, lớp bồi dưỡng giáo lý nọ và có khi tham gia những lớp thần học
dành cho giáo dân, rồi về lại trong giáo xứ của mình, thay vì giúp cha sở xây dựng
giáo xứ ngày càng phát triển hơn, thì lại đi cãi lý với cha sở về những điều
mình đã thu lượm nơi các lớp giáo lý ấy, nào là: cha đi sai phụng vụ của Giáo Hội,
nào là cha giải thích câu Lời Chúa ấy như thế không đúng với truyền thống của
Giáo Hội, nào là cha trang trí trong cung thánh không phù hợp với phụng vụ, nào
là vân vân và vân vân... Cũng có một số giáo dân đi học giáo lý, rồi thì tự đắc
cùng nhau tranh luận thánh kinh, đi đến chỗ trở thành đối lập nhau và nguy hiểm
hơn: trở thành đối địch nhau...
Học Lời Chúa và sống Lời Chúa
thì khác xa nhau.
Chúng ta không thông thái về
thần học, giáo lý cho bằng các giáo phụ của Giáo Hội, cho nên chúng ta không đủ
tư cách để tranh luận về giáo lý, thần học, nhưng có một cách vừa có tính tranh
luận, vừa có tính hộ giáo, vừa có tính truyền giáo đó là Sống Lời Chúa, bởi vì
khi chúng ta sống và thực hành Lời Chúa, thì tự nó –cách sống của chúng ta-
cũng là một lời tranh luận chắc chắn, một tính hộ giáo siêu việt và là cách
truyền giáo hay nhất của mọi thời đại.
Cho nên, bớt đi tranh luận, mà
gia tăng cách sống Lời Chúa và cầu nguyện trong cuộc sống của chúng ta.
Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
dịch và viết suy tư